Thư gửi Trang (18.3.2008)

Là một trong hai bức thư Trang gửi lại.

Hồi đó mình xin nghỉ việc. Công việc mới nhiều cái phải học chỉ là một chuyện, môi trường không hợp, toàn người mới ra trường, lại thêm việc không rõ ràng làm mình mệt mỏi hơn.

———-

Hê hê hê, bà chị đang buồn, bế tắc.
Tại bà chị trong một phút bốc đồng đã xin nghỉ việc. Giờ đây tiền mất tật mang.

Đùa vậy thôi. Không quá mức đến như thế. Nhưng lại rơi vào tâm trạng không được ổn định. Không biết lại nên xin đi làm tiếp, hay kiếm một việc khác. Đi làm tiếp nghề này thì mệt mỏi và hay bị cảm giác công việc vô nghĩa làm mình bức xúc. Xin việc khác là một việc hầu như không tưởng ở xứ sở này, nơi mà làm bất cứ việc gì cũng phải có bằng cấp tương ứng.

Việc bỏ việc của chị lại bị mọi người xung quanh không đồng tình, vì bên này, người tự xin nghỉ việc sẽ bị thiệt đủ mọi đường, xã hội không support (không/ít tiền thất nghiệp), xin việc khác thì người ta sẽ đặt vấn đề tại sao bỏ việc nơi cũ, và cũng rất khó khăn khi nhận mình, vân vân và vân vân. Nói chung còn quá đáng hơn việc ly dị rồi lại lấy chồng mới 🙂

Em thấy chị có giỏi trong việc tự mình chui vào đường cùng không, hêhêhê.

Người ta hay nói, cuối đường hầm sẽ có ánh sáng, chị đang chờ cái ánh sáng đó đây. Mà nếu không có thì cũng cố không oán trách ai cả. Tự mình làm tự mình chịu.

Trang có lẽ cũng thuộc dạng người tự mình chui vào đường hầm (trong tình cảm, hehehe). Như vậy mới là đau đầu, chứ chuyện của chị bé bằng hạt cát thôi. Có điều, nhiều khi cái nẩy xẩy cái ung, nhiều chuyện tưởng đơn giản, có thể kéo theo nhiều chuyện tày đình  khác.

Có gì hay viết giải khuây cho bà chị nhé, heheh

Mà thực ra nếu có điều kiện nên giải khuây nhiều người khác trước đã, ông bạn của em là một. Cuộc đời nhiều khi đẩy mình vào một số tình huống, mình mới chịu hiểu cho một số hoàn cảnh, thay vì cứ nhìn nhận hời hời hợt hợt. Chị cũng chưa sâu sắc gì đâu, vẫn chờ đợi thêm vài cú đấm nữa đây 😉

Giá giờ này được vi vu với cô em trên Hòa Bình nhỉ. Nghỉ việc xong mới có những le lói về những cảm xúc thanh thoát giải phóng. Công việc làm cho mình như biến thành gỗ đá, không biết tới niềm vui, nỗi buồn, cảm xúc của con người, nhưng lại quá nhạy với sự mệt mỏi.

Chi Hà