Lải nhải tiếp.
Cả vài tuần này rồi định viết về cái gọi là ego – đọc là “í gầu”.
Thế đấy, quyết định bỏ thời gian ra để viết, thì lại chẳng còn gì trong đầu.
Thôi thì cứ viết thôi, rồi mọi thứ sẽ ra.
Vậy là trẻ con mới đẻ ra chưa có i gầu. Chúng không sở hữu, không chấp, không sợ hãi.
Chúng là sự tồn tại đơn thuần trong vắt.
Dần dần cái i gầu nó lớn dần, dần dần hình thành tôi, của tôi.
Đến tuổi bọn trẻ con nhà mình, cái i gầu đã khá lớn.
Nhưng chúng vẫn còn phụ thuộc bố mẹ, xã hội, nên i gầu vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn.
Tới khi có gia đình, làm cha làm mẹ,
rồi đi làm, ra tiền, thành ông thành thằng, ít thì cũng thành senior heheh,
Nói có người nghe, hét có người sợ, cái i gầu nó phình… phình…
Có nhiều quá trình song song,
Khi cái i gầu được thoả mãn ở mặt nào đó, nó có thể trở nên hiền hoà hơn,
Phần linh của con người có cơ hội hiển lộ.
Khi cái i gầu không được thoả mãn, nó luôn gây hấn, để tâm con người không yên.
Đó là quá trình bình thường của i gầu, giống như một con cún con.
Được yêu mến, nó hiền hoà. Không thì nó dữ dội và gây phiền phức.
Nếu người ta có ý thức, cái i gầu được để mắt kiểm soát hàng ngày, nó sẽ dễ bảo hơn.
Giống chú cún được nuôi dậy tử tế, được làm gì, không được làm gì.
Làm miên miên, cái i gầu có thể trở nên biết điều, nhỉ.
Ah nhớ ra mình định viết gì.
Vốn là sáng dậy, hay tối trước khi đi ngủ, đôi khi hai vợ chồng hỏi nhau, có đau chân, hay đau răng, heheh.
Mình cười bảo, bố yên tâm, trong một thời điểm luôn có một chỗ đau.
Và khi đau nhiều chỗ này, người ta không còn thấy chỗ khác đau nữa, mặc dù nó vẫn chưa khoẻ.
Đó là cách vận hành của body. Luôn có một điểm đau nổi trội, và người ta nghĩ chỗ đó bị bệnh.
Cái i gầu cũng vậy.
Trong mỗi một thời điểm nó luôn gây một ấn tượng chủ đạo đòi hỏi sự chú ý của con người,
Con người không cẩn thận sẽ bị rơi vào cái bẫy của nó.
Khi đó thì con người luôn thấy mình bất hạnh,
cả thế giới sướng, mỗi mình khổ,
Vấn đề của mình nó to nhất thế giới, quan trọng nhất thế giới,
Trước mắt mình chỉ còn lù lù vấn đề đó.
Mình đã nhiều lần thấy,
Đang bực hai đứa, giận dữ đầy người,
chỉ cần một đứa bảo bị đau đầu,
Là cái giận bị thay thế ngay bởi sự lo lắng.
Chúng ta bị quần đảo trong trò chơi của cái i gầu.
Cứ chơi tiếp thôi, chỉ đừng bị ngụp lặn trong đó.
Sự đau chỗ này chỗ kia, cũng là một phần của trò chơi.
Biết rõ i gầu của mình rồi,
thấy thương con người nói chung,
đồng thời hiện diện một khoảng cách nào đó,
mình tiếp nhận nỗi khổ của của mình và của người khác không còn quá trực tiếp, personally.
Có chút kiên nhẫn, kiểu “từ từ để xem nó đi đến đâu”, heheh.
P.S.
Ah, lại nói về bạn bè,
có lẽ nhiều người nghĩ cuộc sống của mình ok,
Người không thiện ý thì có sự ghét bỏ,
người có thiện ý thấy không cần quan tâm.
Có một điều đến tuổi này nên nhận ra
đời là bể khổ, không chừa một ai.
Mọi điều vô thường rình rập khắp nơi, khắp góc gách,
giờ này đang yên bình,
giờ sau đã có thể chia ly, bệnh tật, mất mát.
Ý thức sâu sắc điều này,
Người ta vui với từng niềm vui của bản thân, của người xung quanh.
Vì chúng ta thực ra khổ như nhau.