Thử đánh tiếng Việt online…
Có vẻ ok, không cần chạy phông Unikey.
Sáng nay tham gia group của các bạn cấp 3 vài phút trước khi đi làm.
Mình nhận thấy mình khác mọi người nhiều,
vốn đã khác, giờ qua FB mình càng cảm nhận được sự khác đó.
Có lẽ trong con mắt người đời mình hơi lập dị,
nghĩ lập dị, nói lập dị.
Hoá ra mình lập dị giống hệt vài người bạn mà mình nghĩ là lập dị, chỉ khác cách lập dị mà thôi.
Và khi lập dị thường người ta không nhận ra mình lập dị.
Có một cái rất khác là trong tình cảm với bạn bè mình rất lông bông.
Không lưu luyến quý mến ai đặc biệt.
Mình cứ cảm thấy mình như người trên hành tinh lạ khi thấy các bạn trao đổi những tình cảm lưu luyến quý mến.
Cũng may nó không hướng trực tiếp tới mình, nếu không lại loay hoay bày tỏ để mọi người bớt quý mến, heheh.
Trong nhóm có một bạn có conflict với mình, giờ hình như vẫn để bụng.
Lỗi tại mình, rõ rồi, vì cái tính nói thẳng băng của mình, vốn không nhiều người chịu nổi.
Hôm đó nhân dịp đưa cô con gái đi xem concert, mình chat định hẹn gặp bạn ấy,
Rồi thấy bạn ấy vất vả nhiều việc quá, mình bảo thôi, lúc khác gặp cũng được, khi thong thả nhiều thời gian hơn.
Nhưng bạn ấy cứ ầm ờ nài nỉ, mất đến hơn 30 phút mà cứ con cà con kê ừ không ra ừ, không chẳng ra không.
Sốt ruột quá mình bảo thôi, không bàn nữa, mình sẽ không đi gặp bạn ấy nữa.
Giá dừng ở đây thì không sao,
Mình lại còn buông một câu, là bạn thì cứ thật lòng với nhau thôi, bận nói bận, không cần khách sáo lòng vòng làm gì.
Vì nếu quả thật nếu bạn ấy muốn gặp mình đến thế, bạn ấy đã có thể làm này làm kia v. v. .
Và bạn ấy giận.
Mình đã xin lỗi 3 lần. Lần đầu trực tiếp ngay sau đó, lần thứ 2 trên tường bạn ấy khi bạn ấy viết một bài thơ bảo bạn ấy buồn ra sao, lần thứ 3 trong nhóm.
Nhưng bạn ấy vẫn giận.
Bạn ấy để bụng. Trong nhóm bạn ấy vồn vã với tất cả, chu đáo với tất cả,
mỗi mình là bạn ấy lờ đi.
Haha, mình nghi ngờ mọi thứ tình cảm vị kỷ, cho dù nó có mang cái tên là tình bạn hay tình yêu hay tình gì gì đi nữa.
Đã vị kỷ, chỉ cần cái tôi bị động chạm một chút, là người ta sẵn sàng từ bạn chuyển sang thù.
Nên mới có câu “yêu nhau lắm, cắn nhau đau”.
Nên mình thích mọi thứ vừa phải, không quá thân, không quá sâu.
Nhưng phải có sự tôn trọng qua lại.
Xưng là bạn, mà trong tâm nghĩ xấu, là dở,
Sau lưng nói xấu, lại dở nữa.
Nên sáng hôm nay mới viết trong nhóm, rằng mình cảm thấy bị lờ đi, rằng mình không thích xuất hiện nơi có người khó chịu với mình,
nên sẽ ra khỏi nhóm,
Mình không thích cảm giác không thoải mái, mà vẫn cứ phải giả vờ làm như mình vui vẻ.
Hoặc bạn ấy sẽ trả lời và mọi sự hiểu lầm (nếu có) sẽ được giải toả. Sự giận dỗi được chủ động để lại sau lưng để bắt đầu một quan hệ lành mạnh.
Hoặc mình sẽ ra khỏi nhóm.
Mình sẽ vui khi ra khỏi nhóm. Trong cuộc sống mình khá rõ ràng, tránh mọi thứ nhờ nhờ tranh tối tranh sáng.
Nên mình cứ wonder, tại sao trong FB vài bạn vốn không thích thú mình, lại không huỷ kết bạn với mình.
Mình sẽ rất vui được biến khỏi tầm mắt của các bạn,
Vui không kém khi các bạn biến khỏi tầm mắt của mình.
Mình nghi đến lúc nào đấy mình sẽ chủ động huỷ kết bạn với vài bạn.
Heheh, đây cũng là điểm rất lập dị.
Thôi thì, lập dị sẽ rất ít bạn. Biết thế.
Toàn bộ phần này là sản phẩm của cái mind của mình.
Lải nhải – suy diễn – phức tạp – lắm điều.
Cái mind đấy, heheh, not me.