Xem các bài viết

Bất hiếu

Mẹ tôi gán cho tôi tội chưa bao giờ thương bà,
Bà bảo trên đời không có đứa con gái nào cư xử đôc ác với mẹ như thế.

Bà kể 3 lần tôi xấu xa với bà.
Lần đầu bên Nga, khi bà đi làm về đêm khuya mệt mỏi đói bụng thì tôi không dậy nấu cho bà,
mà đêm đó khi bạn (lên thăm) đói bụng tôi lại dậy nấu.
Giá không có bạn thăm chắc tôi không bị gán tội đó. Vì vốn dĩ bà có ăn cơm tôi nấu bao giờ.
Vốn được nuông chiều từ bé, mẹ tôi luôn chăm sóc cung phụng, nên tôi lớn lên rất ích kỷ, ít nghĩ cho người khác, đặc biệt là mẹ của mình.

Lần thứ hai bà sang trông con cho tôi, đứa thứ 2.
Tôi còn rất nhớ hôm đó tôi đã nổi khùng và bảo nếu bà muốn về thì về ngay đi.
Bà đã say sưa kể tội bố tôi, hàng giờ, hàng ngày,
Một sự say sưa làm người ngoài rất sợ.
Bà bám rịt lấy tôi, kéo vai tôi, kéo tay tôi, cả lúc cho con bú, cả lúc tắm cho lũ trẻ con, để kể chuyện, tua đi tua lại.
Đến một moment tôi đã điên.
Dù tôi đã nói đi nói lai nhiều lần, rằng dù người đàn ông đó xấu xa với bà, thì người đó là bố tôi, tôi không thể thờ ơ nghe nói xấu về bố.
Trẻ con phụ thuộc rất nhiều tâm trạng của mẹ nó. Tôi muốn giữ tinh thần thoải mái.
Nhưng bà chưa bao giờ hiểu điều đó. Từ đó bà đóng đinh trong đầu – tôi bênh bố tôi mà không thương mẹ tôi.

Lần này tôi muốn đưa em cùng cha về thăm bố lần cuối.
Bà bảo không có đứa con gái nào xấu xa như tôi, đã không thương mẹ còn giao du với kẻ làm gia đình bà tan nát.
Giá bà nói ngay từ đầu. Giá bà nói thật hơn.
Tôi vô tâm thật. Tin những lời bà nói. Và không lường được mức tổn thương của bà.

Hic, tôi biết mình chẳng tử tế gì,
tôi biết mẹ tôi chẳng tử tế gì,
có mấy ai tử tế trên đời,
nhưng nếu khéo léo một chút,
bớt mê mờ đi chút,
vẫn có thể sống không quá khổ.

Dù sao thì cũng tốt, những tuần cuối này bà tập trung chửi thẳng vào mặt tôi, vẫn làm tôi dễ chịu hơn là chửi bố tôi hay anh tôi.
Mà … tôi đã lường trước chuyện này rồi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Tôi đã luôn tự hỏi bao giờ đến lượt mình, khi nghe bà chửi anh tôi.

Vốn ngu, tôi luôn nghe một lúc rồi phản pháo lại,
vẫn luôn có một tia hy vọng le lói, rằng bà có thể tỉnh táo bớt hận thù đi chút,

Vậy là tôi bị cả bố lẫn mẹ nguyền rủa,
rằng tôi sẽ nhận lại nghiệp chướng cho những gì tôi làm.

Có lẽ tôi đã bị ghét từ lâu rồi, không chừng bị ghét từ lúc mới sinh ra ấy chứ nhỉ.
Có sao đâu, cũng tốt mà,
Nếu bà có chửi nữa, mà lửa hận thù trong con người bà bớt đi,
cũng tốt mà, nghiệp của tôi cũng bớt đi một phần.

Giờ tôi mới hiểu vì sao tôi sợ bị yêu thế,
Mọi tình yêu đều kết thúc dở toẹt.
Bị yêu, rồi bị ghét, chỉ vì mình không yêu họ như cách họ muốn.

Tự khen

Trời chuyển lạnh, vậy là có thể chuyển đám quần áo hè ra ngoài kho, rồi lại khuân đám quần áo đông vào tủ.
Mỗi mùa mình chỉ mặc đi mặc lại vài bộ.

Chỗ làm khá vắng, thứ sáu thường các bạn làm việc ở nhà.
Nhìn mình trong gương, cái áo cũ rích mua cách đây 4 năm ở chợ gì đấy gần Hồ Gươm.
Áo may ở trung quốc, chắc hàng chợ, giá phải chăng, trông khá thanh lịch, mặc nhẹ nhàng mát mẻ, tuy vậy mặc vào trông đứng tuổi.
Nhớ lúc mình mua, bà bán hàng hỏi bác mua thêm vài cái đi về làm quà cho họ hàng.
Hahah, chắc bà ấy tưởng mình đi từ quê lên,
Mình hay bị coi là dân quê, một phần vì quần áo không thời thượng, một phần vì vẻ ngố ngố chậm chạp, lại quá lễ độ xin phép , không tự nhiên xăm xăm như nhiều người khác.
Hôm đó mình mua 2 cái áo, 2 cái quần, đều kiểu quần áo thõng rộng rộng thoải mái.
Định mặc đợt nghỉ đó rồi để lại để mẹ mình mặc tiếp.
Nhưng bà không thích nên đem sang bên này, mặc tới xới cho tới giờ luôn.

Cái áo giờ đâm hợp với đám tóc nhiều sợi bạc của mình,
hơn 50 tuổi là đứng tuổi rồi, có tóc bạc là ok rồi,
các bạn chỗ làm của mình có vẻ thấy comfortable với đám tóc bạc của mình,
có lẽ giờ họ biết chắc về tuổi của mình.
Trước đây với mái tóc đen, có lẽ họ luôn băn khoăn không hiểu mình đã trên 40, hay vẫn còn trẻ, heheh.

Càng ngày mình càng được sống với being của mình ở đây,
tức chỉ cần hiện diện một cách authentic, mộc mạc, không cần cố gắng lăng xăng lao xao.
Lúc làm thì vẫn cố gắng thôi, tìm cách giải quyết các vấn đề nảy sinh,
Nhưng đó là sự cố gắng tìm tòi, chứ không phải cố gắng để chứng tỏ bản thân, về bản chất rất khác nhau.
Một cảm giác rất dễ chịu, khi cảm nhận được sự có mặt của mình được welcome,
vào một cuộc họp, một project, hay ở ngoài góc cafe.

Cảm giác này đến sau một thời gian dài làm việc,
đã có thời gian có nhiều bức xúc, nhiều hiểu lầm, nhiều trách cứ,
nhưng trong mọi thời điểm, mình đã luôn luôn để ý để được đúng là mình,
Cố gắng để không màu mè, không tỏ vẻ, có gì nói đó, bộc lộ hết yếu điểm của mình,
Để ý để không bè phái, không tham gia nhóm này nhóm kia, không đổ lỗi, nói xấu ai sau lưng
bền bỉ độc lập đứng một mình.

Haha, khen mình ghê thật,
Khen chứ, thời điểm này đang hài lòng mà, happy với áo bà ba và tóc bạc.
Mai có gì bức xúc ta lại ca cẩm ầm lên, nhể.

Being

Hôm nay có một bạn trong FB hỏi mình dịch chữ Being của Eckhart Tolle sang tiếng Việt.
Khó dịch. Dùng từ nào cũng được, nhưng khi đã thấm cái ý của nó rồi, phải lấy ý bỏ lời.

Vừa khuấy cốc cà phê, nhìn đám bọt nâu vẽ các vòng tròn đan xen,
cảm nhận được cái being trong cái doing.
Cái being nó tạo cái khung cho cái doing, giống như không gian mà trong đó đồ đạc nằm đó đây vậy.
Con người có thể cảm nhận được being, hoặc không cảm nhận được nó,
nhưng nó luôn hiện diện ở đó. Nó là sự tĩnh lặng, space, vừa trống vừa đầy, trọn vẹn.

Tối qua chị qua phòng bố mẹ, ngồi nói lung tung, sờ chân sờ tay mẹ,
nói chuyện một lúc mẹ mới nhớ ra cuối tuần chị đi chơi xa,
thảm nào có vẻ bịn rịn,
mỗi khi chị đi xa chị hay qua ngồi với mẹ một lúc, vuốt ve chân tay mẹ, nói dăm ba câu không đầu không cuối.
Có vẻ chị thích cái being của mẹ, sự hiện diện thuần khiết.

Thời gian cuối mẹ không còn chăm sóc hai bạn,
Nấu nướng mẹ cũng thả lỏng, chỉ nấu cho hai bố mẹ.
Bố chăm các bạn nhiều hơn, những việc liên quan bằng lái xe, đi học xa, đi nghỉ, mua vài đồ, …

Về mặt doing, thật sự mẹ không còn có giá trị nhiều với các bạn.
May mà phần being của mẹ có vẻ được các bạn đánh giá.
Quá tốt, heheh, chỉ cần có mặt, thư giãn hồn nhiên, đã là cái gì đó.

Cảm giác này rất dễ chịu, chỉ cần là mình là đủ được yêu mến,
không cần bươn chải, cố gắng lao xao.

Lại nhớ hồi xưa, mỗi lần về VN, lại đau đầu tìm mua đồ tặng,
mua đắt thì không phù hợp với lượng tiền mình sẵn lòng bỏ ra,
mua rẻ thì biết mọi người sẽ không quý,
rồi còn công đi tìm tòi mua bán nữa, vốn rất mệt mỏi , và là cái mình ghét đặc.

Sau kệ, không quà cáp gì nữa,
ai quý sự có mặt của mình thì có quà hay không có quà họ vẫn quý,
ai cần quà hơn sự có mặt của mình thì tốt hết không giao lưu với họ.
Heheh, củ chuối nhể.

Ah, lần đi chơi này chị một tay tổ chức cho gần chục bạn,
tìm phòng, tìm phương tiện, lên kế hoạch.
Chị là người chịu trách nhiệm chính.
Sáng nay mẹ bảo, mọi thứ không bao giờ xảy ra đúng như mình dự kiến,
nên nếu có gì không giống như dự kiến, chị cứ túc tắc cùng các bạn giải quyết,
đừng rối rít ôm mọi thứ vào mình.
Cố gắng enjoy như nó – dòng chảy – có.
Để xem mọi sự sẽ xảy ra thế nào…

Khiêm nhường

Giữ gìn sự khiêm nhường
Tiếng Anh có từ cultivate. Tiếng Việt có từ giữ gìn, tu tập.
Từ tu tập mình thấy có lý hơn, tuy vậy toàn dân ta hình như bị dị ứng với từ này.
Haha, thật là tiếc.
Ai cũng thấy mình như sắp bị dậy bảo khi có ai đó thò ra cái chữ này.
Ôi dân tộc ta, cứ loanh quanh luẩn quẩn ở đâu ấy, nhiều sỹ diện nhiều mặc cảm.

Chữ cultivate có nghĩa bền bỉ nuôi nấng một cái gì đó,
ngày qua ngày, xới bón chăm chút như trồng cây vậy.
Không chăm chút cây sẽ lụi tàn, đúng là cái chữ này.

Chỗ mình có một bạn hôm nay phải nghỉ vì bị đau lưng không thể ngồi tiếp.
Nghề IT liên quan trực tiếp đến đau lưng đau cổ.
Không chỉ do ngồi nhiều, mà còn do ngồi quá căng thẳng khi họ tập trung suy nghĩ giải quyết vấn đề gì đó.

Nghề IT nằm lưng chừng trong xã hội,
không cao không thấp,
nhưng tính chất công việc dễ làm người ta cảm thấy tự tôn, có thể thiên về tự kiêu nếu không để ý.

Nên cứ phải đau ốm một tý, để miên miên giữ lấy chữ khiêm nhường, nhỉ.

Phức tạp

Phức tạp
sáng nay lướt qua FB, có bàn về chuyện đơn giản phức tạp.
Có người coi chuyện rửa bát đơn giản như đi tắm, sao lại phải ngại ngùng rồi nghĩ ngợi ở đó.

heheh qua FB và tương tác trong đó, mình thấy rõ hơn cách mình suy nghĩ và hành động, có khác nhiều người.
Trước đây mình sống cảm tính, và có nhiều phần khổ nhưng không ý thức được.
Khổ vì tính khá lười. Ngại làm nhiều việc.
Định nghĩa “chăm chỉ” của mình khá cao, là người làm mọi việc được ngay lập tức khi cần, không ngại ngùng thoái thác dù chỉ chút trong tâm.

Cái lười này tạo ra nhiều sỏi đá trên đường đi.
Khi bị đời đẩy đi, bắt buộc phải làm, thì làm một cách miễn cưỡng, kêu ca.

Sau này vẫn lười, nhưng mình tạo ra một cơ chế tự dậy dỗ.
Dậy bản thân như dạy một đứa trẻ con vậy. Chỉ dẫn cái được cái mất, rồi cho lựa chọn.
Luôn có if else.
Nếu hoãn lại, nếu không làm, nếu làm một cách bụng xụng, … thì…
Nếu làm ngay, nếu làm một cách vui vẻ,… thì…

Với thời gian cái cơ chế này xuất hiện khá nhiều, mỗi khi mình phải làm cái gì đó mà mình ngại ngùng.
Ở nhà là ngại tập thể dục, ngại làm giấy tờ, ở chỗ làm là ngại những công việc routine, …
Hoặc định làm cái gì đó đi ngược với cảm tính lúc đó, chẳng hạn ngừng lại và xin lỗi khi đang giận dữ hoặc đang giận dỗi.

Lựa chọn thường không phải là lựa chọn tốt nhất, chúng chỉ là một lựa chọn có ý thức.
Khi đã lựa chọn, ta sẽ không càu nhàu khó chịu, mà sẽ trơ tráo giương cái mặt ếch ra để đón nhận mọi hậu quả nếu có.

Nhìn ngoài đôi khi trơ tráo thật.
Mình có thể nói thẳng với ai đó, rằng mình không muốn sự có mặt của họ quanh mình.
Đó thường là một lựa chọn, và mình đã lường hết mọi hậu quả.
Lường được họ sẽ khó chịu ra sao, phản ứng như thế nào,
Lường được mình sẽ buồn hoặc khó chịu ra sao với những phản ứng đó,
Sau đó thường chủ động xin lỗi, đôi lúc không, cũng là một lựa chọn if else.
Mặc dù nếu xin lỗi, sự xin lỗi của mình chỉ để người bên kia bớt bức xúc, chứ không thay đổi tình thế là mình không muốn tiếp xúc với họ.

Sự tác động của xung quanh, dù một lời khen, lời chê, vuốt ve hay gáo nước lạnh,
đều trigger một cái gì đó trong tâm lý.
Nếu chủ động đón nhận, sẽ có tác động possitive.

Heheh, phức tạp nhẩy.
Sẽ còn phức tạp cho tới lúc đạt tới độ hồn nhiên, đơn giản chân thật vững vàng.
nếu không, sự đơn giản nhiều khi chỉ là bề mặt và bị lật nhào dễ dàng khi tình huống thay đổi.