Xem các bài viết

Completion

Copy from therainbowscribe… inspiring…

Let us have discourse on the quality of love called completion. One of the important parts of the spiritual path is coming to understand when something completes.
Completion comes from within and is a spiritual process. It is important to be able to find one’s truth and understand what is right for one’s individual situation.
This is when one connects within to their intuitive guidance, for when one’s inner knowing speaks, one knows it is the truth.
One will always find the moments of completion when it is truly time to move on to the next thing in one’s life by following their inner guidance.
They transform step by step into the person they were meant to become by aligning with their divine self and following the demands of their soul,
not just the demands of their body.

When one spiritually sheds their old patterns, both emotional and physical, it completes a pattern that has been at work in their life,
they let go of it energetically and open to a more positive energy flow which brings about clarity, vitality, and well-being.
Spiritual completion takes forgiving of one’s past, it means releasing every pattern that no longer serves or supports one’s soul path
and assists them in embarking on the life that they have always envisioned living, opening them to new perspectives and patterns of consciousness.
It clears away the debris of societal conditioning as much of the information humanity receives is limiting in some way.

When one eliminates all unhelpful information, it can help one grow spiritually, unleashing their natural intuition and spiritual insight.
By releasing every single thing one has been holding on to from their past that has kept them from being in the present moment,
they are releasing the energetic charges they have been holding on to which still cause them to have judgments and make comparisons in the present moment.
With this completion, the individual has reached a new stage in their development, and they can never go back to seeing the world in the same way again.
It means they are becoming who they are meant to become, the brightest, most vibrant and loving version of themselves that they can imagine,
their true nature – their divine self.

They understand that one must cultivate a positive mind in order to manifest a positive life.
They open their mind and heart to everything they see in the world and their mind/heart is an active participant that directs the flow of energy.
They realize the intricate web of connection that unites everyone and everything so that by completing and dissolving old energies,
they send out positive energy to something good in their life thereby bringing more positivity into their life.
This practice trains their mind to do something positive with the thoughts it endlessly creates.
One’s whole life will re-arrange to reflect their positive mind and the beautiful divine self that they bring to the world as a result.

They discern that living life is a matter of experiencing everything that comes before them.
One realizes that they are carrying within them the potential to visualize, design and create an utterly satisfying, joyful, and pure lifestyle.
They discipline themselves to attain it but also accept that which comes to them with deep trust.
They learn to trust in the universe, knowing the universe reveals things to them when the time is right and that the end result will be worth the experience.
They value that what they learn from each experience is what really counts because that is what makes their life worthwhile.

Sức mạnh

Một sản phẩm phụ trong quá trình này nữa là sự thờ ơ, theo quan điểm người thường.

Mình nhận ra mỗi con người luôn có sẵn một nguồn sức mạnh vô biên,
nó bắt nguồn từ đâu và vận hành thế nào, mình chịu,
nhưng sức mạnh này chỉ bộc lộ khi con người bị rơi vào những tình huống bấp bênh giữa sống và chết.
Trong những tình huống đó, cái ego tạm im lặng,
và cái kênh đến nguồn năng lượng vô tận này được mở.

Cái kênh này mở hay đóng tuỳ thuộc hoàn toàn vào mức độ chìm nghỉm của con người vào dòng suy nghĩ của ego.
Ego luôn phát ra dòng suy nghĩ, nó như cái máy phát vậy.
Nó đồng thời cũng là máy thu, nó có một cơ chế sản sinh ý nghĩ tuyệt diệu luôn.
Ý nghĩ này nối ý nghĩ kia, không ngừng nghỉ.
Khi ta hoà theo dòng suy nghĩ, cái ego như được tiếp thêm năng lượng.
Khi ta giữ khoảng cách, cái ego hết dần năng lượng, hoặc interest, sự nảy sinh ý nghĩ dần chậm lại, thậm chí ngưng lại.
Quá trình này còn liên quan chặt chẽ đến trường năng lượng của con người.
Người có trường năng lượng thanh có loại suy nghĩ khác,
Người có trường năng lượng đục có loại suy nghĩ khác.

Đấy là cách mà cái ego được lập trình.
Con người có thả mình trôi nổi trong đó hay không, lại là lựa chọn của từng người.
Càng thoát khỏi dòng suy nghĩ này, con người càng free,
đồng thời kênh nối với thế giới càng rộng.

(mai viết tiếp)

Xám

Hôm qua nhận thấy ở mình một sự chán ngán sâu sắc.
Thông cảm với nỗi chán ngán mình đọc được ở đâu đó,
khi người ta không còn muốn luẩn quẩn trồi lên trụt xuống trong thế giới nhị nguyên này,
nơi mọi thứ pendel giữa vui và buồn,
Giữa thích thú và chán ngán,
Qiữa yêu và hận, …

Quyết định đứng ra ngoài cái vòng luẩn quẩn đó,
Sẽ bớt thấy buồn, chán.
Nhưng cũng bớt thấy vui.

Có một loại niềm vui lôi cuốn người ta ghê lắm,
vui khi thấy mình hơn người khác, vui khi có cảm giác mình đứng phía trên,
không chỉ trong vật chất, trong cả tinh thần, học vấn, hiểu biết, tình cảm, tâm linh, …
Người ta có thể miên man bất tận trong cuộc đối thoại kể xấu người khác, kết tội người khác, chê bai người khác.
Hoặc trong tâm hoặc ngồi lê đôi mách.
Một cảm giác rất sướng, nó khiến ta cảm thấy mình trở nên quan trọng hẳn lên, tử tế hẳn lên.
Trong khi quá trình hết sức vui thích đó đang lôi ta xuống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Heheh, có nghĩa, nếu vẫn muốn đứng ở ngoài,
mọi thứ sẽ nhờ nhờ dần, xám xám dần, bằng bằng dần, boring dần,
cho tới lúc một tấm màn nào đó được vén lên, khi cái ego im bặt, hoặc khi chính nó cũng chán nó,
Và sự lung linh đầy hứng khởi mà mình cảm nhận được ở nhiều người giác ngộ sẽ hiện diện.

Từ giờ đến lúc đó, mình sẽ còn bóc mẽ cái ego của mình nhiều lắm.
Nó nên hiểu biết sâu sắc về nó, không đẹp, không xấu.
Nó là một cái máy, nhưng tinh vi lạ kỳ.

Nhà lại dột

Cuối tuần nói chuyện với mẹ,
giọng bà mệt mỏi, chán chường,
bà kể mưa nhiều, nước không chảy đi kịp, nên nhà lại dột,
suốt đêm lục sục che đậy, di chuyển,
sáng dậy hai đầu gối lại đau nhức.

Thói quen cũ lại trỗi dậy,
lại thấy mình thật tồi tàn, có lỗi.
Có mỗi chuyện lo nhà cửa tử tế cho ông bà mà không lo xong.
Rồi ý nghĩ cứ vần vũ từ chuyện này, sang chuyện nọ,
kết tội người này, đổ lỗi người kia.

Mình là người trên mây trên gió, rất khó có khả năng hoàn tất một công việc gì hơi hơi to.
Loanh quanh nấu vài bữa cơm, mua vài cái quần cái áo, thì làm được.
To to hơn một tý là chịu,
không có người hợp tác, có người giúp, là không thể tạo ra cái gì hiện hữu ra trong thế giới vật chất này được.

Cái sự hợp tác mình cũng không có, trong gia đình cũng như ngoài gia đình.
Trong gia đình hầu như chưa bao giờ mọi người có cùng một ý,
cứ tanh bành ra thế nào đó, không biết phải đi đường nào.
Mà đã không biết đường rồi thì cứ đi vài bước, lại lùi vài bước,
Hơn chục năm nay loang quanh luẩn quẩn,
loang quanh thấy mình tồi tệ,
loang quanh thấy mình bất lực,
loang quanh cãi cọ, tranh luận,
loanh quanh đổ lỗi,
loang quanh trách cứ,
loang quanh che dột, hic.

Loanh quanh mấy, rồi đời cũng qua…vèo,
nhỉ.

Nhìn sâu vào, khắc sẽ thấy vì sao mỗi con người cả đời “loanh quanh chi cho đời mỏi mệt”.
Nhìn rộng ra, khắc sẽ hiểu vì sao cả dân tộc, cả đất nước đang loanh quanh.
Nhìn bao quát ra tí nữa, là thấy cả thế giới, cũng đang tóm đuôi nhau loanh quanh.
Vài nước nghĩ rằng mình hơn vài nước khác, nên dù có loanh quanh họ cũng chưa bị bức xúc nhiều, họ chưa bị rối lên.
Chỉ cần vị trí của họ xuống dưới thấp, giả sử được đứng ở vị trí dưới cùng đi, mọi thứ sẽ rối như tơ vò.

Vậy nên, chả có lý do gì mà cứ phải rối lên, ta cứ bình tâm mà loanh quanh tiếp…
Đã lựa chọn sự tanh bành, thì dù mái nhà có không dột, ắt sẽ có cái khác dột.
Tâm đã không an, luôn luôn có một cái gì đó dột.
Aquy tí, cho tinh thần bớt tối tăm.

Tình bạn

Thử ngồi dưới bóng cây xem có đánh được tablet không.
Để tablet trên mặt ghế, ngồi trên cái ghế đồ chơi các bạn tự làm.
Có vẻ được.
Mình muốn nói về tình bạn.
Không thể nói mình ghen tị với tình bạn của người khác,
cũng không nói được mình mong có tình bạn thân thiết.
Cho đến giờ mình không có kỷ niệm tốt về những cái gọi là tình bạn.

Tính cách của mình cũng hơi củ chuối sao đó, nên mình không thể có bạn thân,
với mình thân sơ y hệt, ai mình cũng có thể thắm thiết, mà ai mình cũng có thể lạnh lùng.
Trước đây mình rất ích kỷ, môi trường chuyên cả chục năm tạo nên thứ tính ích kỷ đó,
dễ chịu thì chơi, gần thì chơi, không thì thôi, xa là không còn liên hệ, không quyến luyến gì cả.

Tính quái nhỉ.
Nhưng có một loại tình, không hẳn là tình bạn, mà mình rất đánh giá,
Mình cũng mới chỉ ý thức về nó gần đây, khi đã sang tuổi 50.
Hơi giống tình bằng hữu, tình tri kỷ, của những người đang cùng đi một con đường,
Chúng ta đều đang đi trên quả địa cầu này, cùng hẹn nhau xuống thăm nó ở tháng năm này,
cùng đang chiêm nghiệm tìm ra điều mình muốn tìm.

Thứ tình này khiến người ta thông cảm với khó khăn của nhau,
độ lượng với lầm lỗi của nhau.
Chơi với những người này, mình có sự tin tưởng thâm sâu.
Rằng thứ tình đó một khi đã được trao, là nó luôn có đó,
nó không đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa,
không thắm thiết, nó lơ lơ nhưng lại có sức nâng đỡ mạnh mẽ.