Thử ngồi dưới bóng cây xem có đánh được tablet không.
Để tablet trên mặt ghế, ngồi trên cái ghế đồ chơi các bạn tự làm.
Có vẻ được.
Mình muốn nói về tình bạn.
Không thể nói mình ghen tị với tình bạn của người khác,
cũng không nói được mình mong có tình bạn thân thiết.
Cho đến giờ mình không có kỷ niệm tốt về những cái gọi là tình bạn.
Tính cách của mình cũng hơi củ chuối sao đó, nên mình không thể có bạn thân,
với mình thân sơ y hệt, ai mình cũng có thể thắm thiết, mà ai mình cũng có thể lạnh lùng.
Trước đây mình rất ích kỷ, môi trường chuyên cả chục năm tạo nên thứ tính ích kỷ đó,
dễ chịu thì chơi, gần thì chơi, không thì thôi, xa là không còn liên hệ, không quyến luyến gì cả.
Tính quái nhỉ.
Nhưng có một loại tình, không hẳn là tình bạn, mà mình rất đánh giá,
Mình cũng mới chỉ ý thức về nó gần đây, khi đã sang tuổi 50.
Hơi giống tình bằng hữu, tình tri kỷ, của những người đang cùng đi một con đường,
Chúng ta đều đang đi trên quả địa cầu này, cùng hẹn nhau xuống thăm nó ở tháng năm này,
cùng đang chiêm nghiệm tìm ra điều mình muốn tìm.
Thứ tình này khiến người ta thông cảm với khó khăn của nhau,
độ lượng với lầm lỗi của nhau.
Chơi với những người này, mình có sự tin tưởng thâm sâu.
Rằng thứ tình đó một khi đã được trao, là nó luôn có đó,
nó không đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa,
không thắm thiết, nó lơ lơ nhưng lại có sức nâng đỡ mạnh mẽ.