Nhà lại dột

Cuối tuần nói chuyện với mẹ,
giọng bà mệt mỏi, chán chường,
bà kể mưa nhiều, nước không chảy đi kịp, nên nhà lại dột,
suốt đêm lục sục che đậy, di chuyển,
sáng dậy hai đầu gối lại đau nhức.

Thói quen cũ lại trỗi dậy,
lại thấy mình thật tồi tàn, có lỗi.
Có mỗi chuyện lo nhà cửa tử tế cho ông bà mà không lo xong.
Rồi ý nghĩ cứ vần vũ từ chuyện này, sang chuyện nọ,
kết tội người này, đổ lỗi người kia.

Mình là người trên mây trên gió, rất khó có khả năng hoàn tất một công việc gì hơi hơi to.
Loanh quanh nấu vài bữa cơm, mua vài cái quần cái áo, thì làm được.
To to hơn một tý là chịu,
không có người hợp tác, có người giúp, là không thể tạo ra cái gì hiện hữu ra trong thế giới vật chất này được.

Cái sự hợp tác mình cũng không có, trong gia đình cũng như ngoài gia đình.
Trong gia đình hầu như chưa bao giờ mọi người có cùng một ý,
cứ tanh bành ra thế nào đó, không biết phải đi đường nào.
Mà đã không biết đường rồi thì cứ đi vài bước, lại lùi vài bước,
Hơn chục năm nay loang quanh luẩn quẩn,
loang quanh thấy mình tồi tệ,
loang quanh thấy mình bất lực,
loang quanh cãi cọ, tranh luận,
loanh quanh đổ lỗi,
loang quanh trách cứ,
loang quanh che dột, hic.

Loanh quanh mấy, rồi đời cũng qua…vèo,
nhỉ.

Nhìn sâu vào, khắc sẽ thấy vì sao mỗi con người cả đời “loanh quanh chi cho đời mỏi mệt”.
Nhìn rộng ra, khắc sẽ hiểu vì sao cả dân tộc, cả đất nước đang loanh quanh.
Nhìn bao quát ra tí nữa, là thấy cả thế giới, cũng đang tóm đuôi nhau loanh quanh.
Vài nước nghĩ rằng mình hơn vài nước khác, nên dù có loanh quanh họ cũng chưa bị bức xúc nhiều, họ chưa bị rối lên.
Chỉ cần vị trí của họ xuống dưới thấp, giả sử được đứng ở vị trí dưới cùng đi, mọi thứ sẽ rối như tơ vò.

Vậy nên, chả có lý do gì mà cứ phải rối lên, ta cứ bình tâm mà loanh quanh tiếp…
Đã lựa chọn sự tanh bành, thì dù mái nhà có không dột, ắt sẽ có cái khác dột.
Tâm đã không an, luôn luôn có một cái gì đó dột.
Aquy tí, cho tinh thần bớt tối tăm.