Bất hiếu

Mẹ tôi gán cho tôi tội chưa bao giờ thương bà,
Bà bảo trên đời không có đứa con gái nào cư xử đôc ác với mẹ như thế.

Bà kể 3 lần tôi xấu xa với bà.
Lần đầu bên Nga, khi bà đi làm về đêm khuya mệt mỏi đói bụng thì tôi không dậy nấu cho bà,
mà đêm đó khi bạn (lên thăm) đói bụng tôi lại dậy nấu.
Giá không có bạn thăm chắc tôi không bị gán tội đó. Vì vốn dĩ bà có ăn cơm tôi nấu bao giờ.
Vốn được nuông chiều từ bé, mẹ tôi luôn chăm sóc cung phụng, nên tôi lớn lên rất ích kỷ, ít nghĩ cho người khác, đặc biệt là mẹ của mình.

Lần thứ hai bà sang trông con cho tôi, đứa thứ 2.
Tôi còn rất nhớ hôm đó tôi đã nổi khùng và bảo nếu bà muốn về thì về ngay đi.
Bà đã say sưa kể tội bố tôi, hàng giờ, hàng ngày,
Một sự say sưa làm người ngoài rất sợ.
Bà bám rịt lấy tôi, kéo vai tôi, kéo tay tôi, cả lúc cho con bú, cả lúc tắm cho lũ trẻ con, để kể chuyện, tua đi tua lại.
Đến một moment tôi đã điên.
Dù tôi đã nói đi nói lai nhiều lần, rằng dù người đàn ông đó xấu xa với bà, thì người đó là bố tôi, tôi không thể thờ ơ nghe nói xấu về bố.
Trẻ con phụ thuộc rất nhiều tâm trạng của mẹ nó. Tôi muốn giữ tinh thần thoải mái.
Nhưng bà chưa bao giờ hiểu điều đó. Từ đó bà đóng đinh trong đầu – tôi bênh bố tôi mà không thương mẹ tôi.

Lần này tôi muốn đưa em cùng cha về thăm bố lần cuối.
Bà bảo không có đứa con gái nào xấu xa như tôi, đã không thương mẹ còn giao du với kẻ làm gia đình bà tan nát.
Giá bà nói ngay từ đầu. Giá bà nói thật hơn.
Tôi vô tâm thật. Tin những lời bà nói. Và không lường được mức tổn thương của bà.

Hic, tôi biết mình chẳng tử tế gì,
tôi biết mẹ tôi chẳng tử tế gì,
có mấy ai tử tế trên đời,
nhưng nếu khéo léo một chút,
bớt mê mờ đi chút,
vẫn có thể sống không quá khổ.

Dù sao thì cũng tốt, những tuần cuối này bà tập trung chửi thẳng vào mặt tôi, vẫn làm tôi dễ chịu hơn là chửi bố tôi hay anh tôi.
Mà … tôi đã lường trước chuyện này rồi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Tôi đã luôn tự hỏi bao giờ đến lượt mình, khi nghe bà chửi anh tôi.

Vốn ngu, tôi luôn nghe một lúc rồi phản pháo lại,
vẫn luôn có một tia hy vọng le lói, rằng bà có thể tỉnh táo bớt hận thù đi chút,

Vậy là tôi bị cả bố lẫn mẹ nguyền rủa,
rằng tôi sẽ nhận lại nghiệp chướng cho những gì tôi làm.

Có lẽ tôi đã bị ghét từ lâu rồi, không chừng bị ghét từ lúc mới sinh ra ấy chứ nhỉ.
Có sao đâu, cũng tốt mà,
Nếu bà có chửi nữa, mà lửa hận thù trong con người bà bớt đi,
cũng tốt mà, nghiệp của tôi cũng bớt đi một phần.

Giờ tôi mới hiểu vì sao tôi sợ bị yêu thế,
Mọi tình yêu đều kết thúc dở toẹt.
Bị yêu, rồi bị ghét, chỉ vì mình không yêu họ như cách họ muốn.