Mẹ tôi giờ là công án chính.
Nói chuyện với anh trai, thấy một bức ảnh hoàn toàn khác về bà.
Mình hiểu vì sao bà vùng vẫy để thay đổi hình ảnh đó, một hình ảnh không đẹp.
Mình nghĩ bà nói có cái đúng, có cái sai.
Anh trai mình nói có cái đúng, có cái sai.
Và công án của mình là đây : làm thế nào để không để bị lôi kéo về mặt cảm xúc vào cái vòng luẩn quẩn này nữa.
Mình nghĩ anh mình đã làm những gì có thể làm,
có thể tốt hơn, nhưng đó là điều mình không thể chờ đợi hay đòi hỏi.
Mình cũng không thể đòi hỏi hay chờ đợi anh mình sẽ thay đổi thái độ đối với bà.
Không hiểu những lời anh ấy nói có đúng không, nếu đúng thì quả thật bà đã lấn quá sâu vào vũng lầy.
Có thể bà đã bị dính vào vàng bạc một thời gian, gom một đống tiền kếch xù, rồi mất trắng, và đầu óc từ đó trở nên mụ mị một phần.
Còn ít chỗ cho sự suy nghĩ sáng sủa bình thường.
Giờ mình cần tách bạch con người bà ra làm vài phần :
- Người mẹ hết lòng vì con: Hãy luôn luôn quay lại hình ảnh này, không để cảm xúc bị ảnh hưởng bởi các hình ảnh khác. Nhất là những hình ảnh mình nghe từ người khác, nó không liên quan đến phần thiêng liêng này của bà.
- Một người phụ nữ thiếu thốn tình yêu, tình ấm áp : Giữ hình ảnh này trong đầu khi nói chuyện, không có thêm bất cứ phê phán nào trong đó.
- Một người có phần nghiện ngập, mụ mị bị lôi vào vòng xoáy của tiền nong mà không thể thoát ra nổi: Đây là cái nghiệp của bà. Mình có muốn cũng không thể giúp nổi. Vậy thì tách nó ra, phải thật tỉnh táo khi nói chuyện với bà mà tách phần này ra. Mình muốn tuyệt giao với phần này. Mọi cư xử vô lý của bà đều xuất phát từ phần này, bản chất chúng đều chỉ có một : Bòn rút tiền nong từ mọi phía bằng mọi cách, để nuôi ván bạc mà con nghiện trong bà đang nuôi.
Thử thách giờ đây của mình là luôn luôn tỉnh thức để nhìn rõ ra 3 phần này, ý thức được phần nào đang lên tiếng. Chăm chú nghe phần 1, đó là năng lượng nuôi dưỡng chảy từ gốc – source. Nghe phần 2 với sự cảm thông, bà xứng đáng được cảm thông. Và phần 3 hãy yên lặng mà đoạn tuyệt, đừng để nó lôi mình vào vòng vấn đề của nó. Nó lèo lái một cách hơi quá, nó đưa các thể loại thông tin méo mó.
Một thử thách nữa là mình phải phân định được thông tin đúng sai, để có thể giúp chỗ cần giúp.
Mình không nghĩ bà kể chuyện nhà dột là sai hoàn toàn, rất có thể nó không tồi đến mức như thế, nhưng có thể nước dột xuống thành giọt.
Dù gì vẫn phải thay đổi.
Có thể là dọn nóc nhà thường xuyên, 3 tháng / lần, nhất là trước mùa mưa.
Mình cần một địa chỉ để mình có thể tin tưởng ở nhà. Địa chỉ này mình không có. Khi có việc mới thấy ở VN đúng là mọi thứ lạ lùng, cái thiếu nhất chính là niềm tin. Người ta hứa rồi nuốt luôn lời.
Giờ mục tiêu của mình chỉ có vậy. Mình không còn mong mỏi thay đổi con người bà, hay làm cho bà sáng suốt ra nữa.
Có lẽ không kịp trong kiếp này, thôi thì bà tu tiếp ở kiếp sau, nếu bà còn đủ phước trở lại làm người.
Kể cả vài cái mục tiêu con con trên, mình vẫn cần trời giúp.