Ấm cúng

Sáng thứ 7.
Se lạnh. Trời mưa lâm thâm, kiểu mưa phùn dịp Tết.
Sương mù vẫn bao phủ cảnh vật.
Mặc thật ấm, chăn bông đắp lên người, ra ngoài vung tay vung chân vài cái tạm gọi là thể dục.
Mùa lạnh bên này đôi khi phải thúc bản thân chút để ra ngoài, có không khí trong lành.
Ngồi trong nhà nhiều cảm giác thiếu khí.

Cảnh sương giăng giăng, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ rơi vào mặt, làm nhớ lần đạp xe thăm chợ Tết năm vừa rồi.
Đến thăm Bà Nội, sau vài câu thăm hỏi, là bà giục mình đi chơi.
Đưa áo mưa, đưa xe đạp.
Thế là con râu tây lại tung tẩy phố phường heheh.

Bà biết mình thích tha thẩn chợ tết, tha thẩn nhìn cảnh vật cây cối, nên lần nào cũng vậy, năm nào cũng được vài lần đi loăng quăng quanh hồ tây ngắm nghía.
Rồi lúc về thế nào cũng đã sẵn sàng một bữa cơm, nhẹ nhàng ấm cúng. Những món ăn dân dã, nhưng được nấu với sự chăm chút, nóng hổi, nên thấy rất ngon miệng.
Rồi hai mẹ con nói chuyện, mình dông dài kể về gia đình bên này, về bạn chồng, mấy bạn trẻ.
Vẫn biết sự có mặt của mình, câu chuyện của mình, không thể bù cho sự có mặt của con trai, của cháu chắt yêu quý của bà.
Nhưng thôi thì, đang có cái gì, tốt cái nấy.
Bà ăn ít, cũng không mời, không giục mình ăn.
Cứ nhẹ nhàng, cho mình không gian, thích ăn gì thì ăn, thích kể gì thì kể.
Cứ nhẹ nhàng, cảm thấy mình cần gì, thích gì, thì tạo điều kiện về vật chất, về không gian.
Lắm lúc cảm thấy mình không phải phụ nữ U50, mà trở lại cô gái U30, được chiều chuộng, được chăm sóc.

Cái góc bếp ấy, hình ảnh của mọi người nơi đó, đã đi vào trí nhớ.
Mình nhớ rất rõ chỗ nào có cái gì.
Ánh sáng chiếu từ trên xuống ấm áp.
Màu tủ nâu đỏ ấm cúng,góc đó ăm ắp tiếng cười, hơi ấm, hình ảnh của cả gia đình.
In đậm là hình ảnh bà tha thẩn đứng lên ngồi xuống, để ý để cả không thiếu gì.
Còn lũ cháu chắt, kể cả bố mẹ chúng, ngồi chễm chệ ăn vô tư.
Có cảm giác ăn càng vô tư, càng ngon miệng, bà càng vui,
Nên lại càng vô tư chễm chệ heheh.

Sau này mình mới nhận rõ ràng, một nơi nào đó ấm cúng,không phải do màu đèn, màu gỗ tủ,mà do tình yêu con người sống tại đó.
Tình yêu thương đó xuất phát từ con người, tuôn chảy ra không gian xung quanh.
Nên có những nơi, mình vừa bước vào đã có cảm giác mình được yêu mến, welcome.
Ấm cúng – chính là cảm giác đó.

Ammersee

Hồ này là 1 trong nhiều hồ lớn quanh Munich, đi ô tô từ nhà mất khoảng 1 tiếng.
Lần này đi vác theo hai cái xe đạp mini, len lỏi đi trong rừng sát hồ.
Có chỗ đường tốt đi được, có chỗ đường lầy phải dắt.
Nhiều đường lồi lõm vì rễ cây, đi thì vẫn được, nhưng phải thật cẩn thận vì dễ trơn trượt.

Ấn tượng ngập tràn là thiên nhiên đẹp. Góc nào cũng đẹp, cây mọc ngang ngửa thế quái nào cũng đẹp.
Thỉnh thoảng có chỗ có cây cầu gỗ vắt ngang dòng suối.
Nghĩ trong bụng “chắc thiên nhiên háo hức tò mò thấy con người hí húi lắm.
Thấy cây cầu gỗ cũng được, nhỏ nhắn hài hoà, chắc khoái chí, nạp luôn vào team”.

Đoạn nào không đi được thì lại chui lên đi dọc theo các đường to.
Nhà cửa nhiều nhà trông rất đẹp, vài nhà kiến trúc xưa, không nhà nào giống nhà nào.
Mình cứ tưởng tượng nếu mình sống trong những ngôi nhà như vậy, sáng ra mình sẽ cảm thấy gì khi ngồi balcon, vừa uống cafe, vừa ngắm hồ.
Kinh nghiệm cho biết, những ngôi nhà trông ngoài đẹp đó, sống ở bên trong lâu dài chưa chắc đã thích.
Rồi chăm sóc bảo quản, sẽ mất không ít công sức tiền của.
Nên có lẽ cứ thỉnh thoảng thuê sống vài hôm, để trải nghiệm thiên nhiên chỗ đó, lại hay.

Cứ cách một khoảng, lại có đường bậc thang đi xuống hồ cho dân tình xuống thưởng ngoạn.
Mùa này vắng, lại đi trong tuần, nên chỉ có nhõn hai khách, hồ, cây cối và vịt heheh.
Nước trong vắt, nhìn rõ từng viên sỏi phía dưới.

Herrsching là 1 trong vài thành phố khá to cạnh hồ.
Dân tình lác đác ngồi đó đây phơi nắng.
Mùa này nắng bắt đầu ít dần, dịu dần. Mỗi khi nắng lên là dân tình ra phơi.
Nhiều người già ngồi trên mấy cái ghế băng đặt rải rác.
Nếu vô tình mình đang cười mà mắt nhìn vào họ, là họ lập tức cười lại, khuôn mặt sáng bừng lên.
Dân ở đây có vẻ rất hiếu khách.
Lúc đi trong rừng gặp hai người phụ nữ đi dạo cũng 1 chú chó, chào họ 2 lần.
Đến lần thứ 3 mình không chào nữa, chỉ nhìn họ cười, và họ cũng nhìn lại, cười thân thiện như người quen thân heheh.

Lúc đạp về chỗ ô tô đỗ, chỉ có 10 km, nhưng đi đường dành cho xe đạp, lên núi xuống đèo, đạp méo cả mông.
Đủ ngắn, nên không cảm thấy quá mệt. Lúc lên dốc quá thì xuống dắt.
Nhìn phong cảnh bát ngát, lại nhớ những cua đạp xe dài ngày, cũng cảm giác ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên đó.

Dành chân để hôm nay đi dạo đồi cùng hai bạn Tủm Tí.
Các bạn đã hứa, mà giờ này (đã trưa) vẫn vùi trong chăn ngủ kỹ hehe.
Ngồi chờ các bạn dậy, lên viết vài câu.

MOC – Beingness

Q&A
Q: Vậy có đúng không khi sự có mặt – “beingness” – của chúng qua quan trọng hơn hành động – “doingness” – của chúng ta?
A: tất cả những sự theo đuổi đạo đức hay luân lý của chúng ta đều đưa lại mặt đối ngược (counterforce), trong khi lovingness thì không, đó là power, nó lan toả không giới hạn. Khi người ta đủ khiêm nhường người ta sẽ không còn mong muốn kiểm soát hay thay đổi bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi “là muốn tốt cho bạn – for their own good”.

Khi bạn là một người tìm kiếm chân chính, bạn sẽ không còn mong muốn cái “tôi đúng” hay trở thành một cái gì đặc biệt cho xã hội.
Thực tế là chả có cái ego nào hay một hệ thống niềm tin nào có ích cho xã hội.
Thế giới không tốt, cũng chẳng xấu, nó không có điểm dở nào cả. Nó cũng chẳng cần ai giúp đỡ hay cần phải thay đổi, bởi sự hiển hiện của nó chỉ là hình ảnh phóng tác từ thế giới nội tâm của chúng ta.
Thế giới đó không có thật.

Sự nhận biết ra sự tồn tại chân thật – absolute reality and truth – chính là món quà lớn nhất mà một người có thể trao tặng cho thế giới và cho loài người….
Khi sự tỉnh thức của bạn tăng, thì lực toả ra từ tâm thức của bạn có tác dụng làm dịu sự đau khổ của toàn thế giới này hơn bất cứ cố gắng nào khác. …
Lực tâm linh và sự lành mạnh nội tâm của mỗi một cá nhân làm tăng mức nước của đại dương, qua đó nâng tất cả các con thuyền đang đi trên đại dương đó.
Vì tất cả chúng ta đều liên quan chặt chẽ với nhau.

Trên đây là một đoạn trong chương 3, phần hỏi đáp Q&A.
Có lẽ là những câu hỏi/đáp tiêu biểu của ông ấy khi đi nói chuyện khắp thế giới trong những năm 2000.Là những điều có thể đọc trong phần lớn các sách, nhưng không hiểu sao giờ đọc lại thấy thấm, ở một mức khác.

Đúng là cuộc sống như chơi puzzle nhỉ, đầu tiên vỡ ra vài ô, lẻ tẻ, chỗ này chút, chỗ kia chút.Sau vỡ ra hàng mảng. Và khi tất cả đã được vỡ ra, bức tranh toàn cảnh sẽ hiện ra.
Cái tưởng không liên quan thì liên quan mật thiết.

Mình nhận thấy ông ấy hay dùng từ humility – sự khiêm nhường. Đó không phải là sự khiêm nhường giữa người với người, mà sự khiêm nhường đối với vũ trụ, với cái năng lượng nguyên sơ ngập tràn khắp nơi, kiến tạo mọi thứ.
Khi con người còn đánh đồng mình với cái ego – vốn rất limited, tưởng mình bao giờ cũng đúng, biết mọi thứ, có thể làm mọi thứ – thì không thể đạt tới sự khiêm nhường này.

Từ nữa là force và power. Mình không rõ định nghĩa của ông ấy về hai từ này, ông ấy có lẽ giải thích nhiều trong quyển sách Force vs Power của ông ấy.
Còn trong sách này, mình hiểu force vẫn nằm trong thế giới nhị nguyên, mọi thứ luôn có cái trái ngược – force và counterforce. Kiểu có tối thì có sáng, có yêu thì có ghét, có vui thì có buồn …
Còn cái power có lẽ là cái lực tiềm tàng bất tận trong thế giới này.
Nó không xuất phát từ thế giới này, mà nó tạo ra thế giới này.

Ảnh : Cây táo dại trước nhà. Quả sẽ vẫn ở trên cây suốt mùa đông. Mỗi con chim chỉ cần 1 quả là đủ vitamin cho 2,3 ngày.Lũ chim rất thông minh. Thỉnh thoảng thấy các cậu ấy bay tới kiên nhẫn rỉa ra rồi nuốt từng miếng nhỏ.Thiên nhiên hoàn hảo, nhỉ.

MOC – Nghiện

trong đoạn nói về các bước để cai nghiện một cái gì đó, ông David có đưa ra 12 bước.
Trong đó bước đầu tiên là thú nhận, surrender, rằng mình hoàn toàn bạc nhược trước sức mạnh của rượu hay thuốc.
Bước thứ 2 : nhờ một sức mạnh gì đó lớn hơn, ở ngoài ta (ta ở đây là cái ngã, ego), như God chẳng hạn, giúp ta thoát vòng nghiện ngập.
Bước thứ 5 : thú nhận với God, với bản thân, và với 1 người thứ 3, nói to ra về tình trạng bạc nhược của mình.

Mình quan tâm đến bước thứ 5 này, vì nó là bước mình hay làm, khi mình muốn đẩy nhanh một quá trình nào đó.
Làm theo bản năng thôi, chứ mãi gần đây mới đọc về tâm lý.
Nói to lên, nói/viết cho nhiều người biết.
Đôi khi cần một chút dũng cảm, chấp nhận mất mặt, hay bị xấu đi trước con mắt của người khác, khi thú nhận một số thứ.
Nhưng nếu đã có kinh nghiệm, biết rằng mất mặt chút, cái sỹ diện có bị nhàu đi xíu,
nhưng đổi lại nó giúp mình tháo cởi khá nhiều nút thắt, chủ yếu là trong tâm mình, một cách nhanh và gọn, thì người ta không ngại nữa.

MOC – Giỏ Cua

Chương 5 phần 2
Cái mức độ mình không có phép bản thân được sống toại nguyện được thể hiện qua mức độ khó chịu của mình đối với những người sống được như vậy.
Mình khó chịu với những vui vẻ thoải mái của người khác trong lĩnh vực mà mình không đạt được.

Nếu mức rung động của ta ở dưới 200, ta sẽ khó chịu, phê phán và coi thường những người có mức rung động cao hơn.
Có một sự thoả mãn nhỏ xíu nào đó khi ta hạ thấp người khác xuống.

Có một câu chuyện nói về xu hướng tiêu cực này:
“Một người đi dạo dọc bờ sông gặp một người bắt cua. Anh ta thấy giỏ không đóng, liền hỏi
Sao anh không đóng nắp giỏ lại? Cua chạy hết ra bây giờ.
Người kia bảo : Ồ, cứ con nào leo lên sẽ có vài chục con kéo lại. Làm sao chúng lên được bây giờ?

Khi chúng ta đã trở nên tự do hơn và toại nguyện hơn, ta sẽ nhận ra bản chất của thế giới giống cái giỏ cua,
và ta sẽ tìm cách chuyển hoá xu hướng tiêu cực này.
Sẽ tìm cách nuôi dưỡng một lối sống nơi ta đánh giá được điều tốt lành (greatness) trong bản thân và trong người khác.