Nửa vời

Loay hoay với các kiểu nghị định, giấy tờ thủ tục với Việt Nam.
Đã qua giai đoạn bức xúc với các kiểu câu hỏi “tại sao, làm thế nào” được nhắc đi nhắc lại.
Giờ bình thản hơn, chấp nhận, kiểu “nó là như vậy … “.
Nhận ra vài nét về cách làm việc của con người nơi đó.

Sẽ không ai mất công tìm hiểu để đưa cho bạn thông tin.
Họ đưa những thông tin nửa vời, kiểu theo nghị định số xx thì những người YY không được làm zz.
Hết, cháu/em rất tiếc.
Lần thứ 2 cũng vậy, với thông tin tương tự, chấm hết.
Mình không có đủ sự trơ trẽn để gọi lại lần thứ 3.
Đành loay hoay đi tìm số đt khác, chỗ khác để hỏi.
Tìm trên mạng thông tin cũng không đầy đủ.
Trên FB la cà để lại dấu tích vài nhóm heheh.

Mình đã nhận ra thói quen này ở mình từ khá lâu rồi.
Nhận ra chỉ vì thấy các bạn đồng nghiệp làm khác.
Khi mình đã hỏi, họ sẽ đưa ra thông tin rất rõ ràng, để chắc chắn mình có thể dựa vào đó mà làm bước tiếp theo.
Về sau nó thành thói quen của mình, cũng nhiệt tình đưa mọi thông tin mình có, để giúp những ai quan tâm đỡ mất công tìm tòi.

May làm sao tìm được một bạn, bạn ấy đưa thông tin sâu hơn một bước.
Hoá ra sự việc không đến nỗi tối om như đèn dầu nhà chị Dậu.
Làm mình đã bức xúc mấy ngày, ngạc nhiên sao luật VN làm dở hơi thế.

Con người chúng ta cứ nhao nhao đi đâu ấy nhể, heheh.

Nhảy

Làm mấy công việc routines, chữa lại một việc mình đã làm sai trong version cũ.
Ở đây đúng là “sai một ly” đi một dặm. Để sửa lại cần rất nhiều bước, khá mất thời gian.

Vừa làm vừa xem bài nhảy của chị Tủm bố mới đưa lên.
https://www.facebook.com/1737628768/videos/pcb.10208237246125651/10208237244925621

Chắc đã xem tới lần thứ 6, 7 .
Nhìn từng bước xoay của chị, từng bước tiếp đất, từng cái vung tay.
Vài chỗ loạng choạng, vài chỗ hơi lỡ nhịp, vài chỗ chưa “tới”.
Có chút căng thẳng nào đó trong bước nhảy của chị.
Bài chị chưa tập nhuần nhuyễn tới mức người ta có thể say sưa mà nhảy,
khi bỏ cái não sang bên, để cho chân tự đưa, tay tự vung,
còn tâm hồn thì tự do dập dìu cùng tiếng nhạc.
Cái đầu sẽ nghiêng nghiêng duyên dáng, cái vai sẽ nhún phấn khích nhịp nhàng.

Nhưng vì đã được chứng kiến chị cố gắng như thế nào với từng bước nhảy, từng cú xoay,
mẹ có thể cảm nhận niềm vui của chị trong từng cử động.

Nhảy không phải thế mạnh của chị, nhưng nó đem lại cho chị thứ niềm vui lạ lùng và bền bỉ.
Nơi chị cảm nhận được cơ thể của chị, từng thớ gân, từng thớ thịt, từng sức bật tiềm tàng trong đó.

Mỗi con người đều có một kênh nơi đó năng lượng say sưa của vũ trụ có thể tràn vào.
Với chị đó là nhảy.
Nó như một hồ nước mát mẻ mà chị có thể lặn hụp vùng vẫy khoái chí trong đó, bất cứ lúc nào chị thích.
Vũ trụ hào phóng. Kênh càng rộng, năng lượng qua càng nhiều, nhỉ hihi.

Sinh nhật chị – 3

Đọc lại bài viết cách đây 2 năm nhân sinh nhật chị, mới lại để ý hai tính khác nhau của 2 chị em.
Cả 2 chị em đều khá quan tâm đến tiền và vật chất, nếu so sánh với mẹ.

Cô chị quan tâm đến tiêu tiền nhiều hơn là kiếm tiền.
Thấy thiếu không có gì để tiêu, thì cô ấy nghĩ đến kiếm tiền, như một công việc không hứng thú gì.
Nếu cô ấy kiếm ra tiền, mình nghi cô ấy sẽ tiêu cho đến đồng cuối cùng, trước khi lại miễn cưỡng quay lại kiếm tiền.

Thằng em quan tâm đến kiếm tiền nhiều hơn là tiêu tiền.
Cậu ấy cũng thích tiêu tiền, nhưng đặt nhiều tâm sức suy nghĩ hơn cho việc kiếm tiền.
Nhìn tiền đẻ ra tiền chắc sẽ làm cậu ấy rất thích thú hahah.

Hehe, tốt thôi. Cứ không phải dựa dẫm vào ai, lo được cho mình là đã có một thứ tự do quan trọng.

Năm nay cả hai bạn đều bước vào một thời kỳ mới.
Cuộc sống nhộn nhịp và mở rộng, là thời gian cho làm, sống.
Giống như cái cây đã đâm rễ đủ sâu, thân đã đủ to, và giờ là lúc chĩa cành chỉa lá.
Chĩa đi đâu chưa biết, cứ chỗ nào có nắng, có không gian, là ta chĩa cái đã.

Cuối năm trong nhà bao giờ cũng hơi bận rộn tí, một phần vì có SN chị vào đầu tháng 12.
Vẫn như mọi khi, chị mớm trước mớm sau nhắc nhở mọi người từ trước đó hàng tuần.
Năm nay có Covid nên không mời bạn bè mọi người, chỉ tổ chức trong gia đình.

Thằng em mua cho chị cái khuyên tai bằng sắt không gỉ.
Chỉ quặp vào vành tai thôi, lại còn dây dợ lòng thòng rủ xuống, trông hay hay, phá cách.
Đeo chút cho nó thoả cái máu nhí nhố, cũng được.

Cùng dịp với Black Friday, nên các bạn bận rộn tợn, tìm tòi mua bán, hỏi han rối rít tít mù.
Cả hai năm nay tập trung mua đồ computer và những gì liên quan.
Một khi các bạn chọn, thì các bạn chọn những đồ thường bố mẹ quay mặt đi vờ như chúng không tồn tại.
Nên bố è cổ chịu bill.
Còn mẹ phát sốt phát rét với đủ các loại thùng giấy để đầy phòng ngoài và cầu thang.

Tuy thâm hụt tài chính kha khá, nhưng có cái hơn trước đây, khi bố mẹ phải tự đoán, tự tìm mua đồ cho các bạn.
Các bạn tự chọn thường các bạn thích, và gìn giữ, dùng lâu với sự vui thích.

Chị trong 2 năm cuối tập trung rất nhiều cho hội nhảy K-pop của chị.
Năm nay có vài bạn rất giỏi gia nhập.
Chị vui vì có nhiều bạn giỏi, đội ngũ đồng đều hơn.
Nhưng chị còn vui hơn khi các bạn đều là người hiểu chuyện, đoàn kết, tôn trọng nhau, tôn trọng hội.
Ngoài các bạn cùng tuổi hoặc kém 1,2 tuổi, còn có vài chị đang học đại học.
Họ đều đánh giá và tôn trọng vai trò của chị trong nhóm.
Điều này khiến chị tự tin và vui.

Với Tí, đội bóng bàn có một vai trò rất quan trọng hình thành nên tính cách của Tí,thì với chị Tủm, chính là hội nhảy này đóng vai trò đó.

Trước mắt chị là 5 năm đại học.
Chuyện thì kể cả ngày chả hết.
Chị đang rất thích môi trường sinh viên của chị, các bạn, các môn học.

Bố mẹ thấy mừng, vì trước đây 1 năm chị vẫn có vẻ thích đi đâu đó học.
Chị thấy cái trường TUM rất thường, chả có gì hay ho.
Chắc vì nó nằm cách nhà chị có nhõn một cánh đồng.
Từ nhà nhìn ra rõ mồn một cái tháp TUM, biểu tượng của trường TU Munich.

Cánh đồng đó rộng, đủ các thứ rau, các thứ hoa vào mùa hè.Thỉnh thoảng mùi thum thủm của phân bón bay ngập không gian, nhận chìm luôn cả tháp trường của chị hehe.

Photo: Chị nướng cánh gà. Tuy đây là món chị thích, nhưng thường chỉ làm khi có đông khách, nên chị chưa bao giờ làm từ đầu tới cuối.Lần này mình chị làm hết, mẹ chỉ hướng dẫn các bước chính. Thường chị đã làm được một món, chị có thể mô đi phê ra rất nhiều món khác, trộn lẫn đông tây không biết đâu mà lần.

Dekontrahieren

Tập Kéo giãn hay Dekontrahieren.
Mình không biết tiếng Anh/Việt của từ Dekontrahieren, nên cứ dùng vậy nhé, viết tắt Dekont.

Để lấy ví dụ : Hồi xưa sau khi bị mổ, mình phải đeo thanh nẹp mất hơn tháng.
Sau đó cả một tảng cơ và gân phía tay đó bị đóng cứng lại, phải tập để nó giãn ra, mềm ra.
Thời gian đầu người ta áp dụng cả cách xoa bóp và kéo giãn, cộng với Dekont.
Kéo giãn thì ai cũng hiểu, hoặc mình hoặc người ngoài kéo giãn một phần cơ gân ra.
Mảng cơ đó được kéo giãn ra một cách THỤ ĐỘNG. Khi bị kéo thụ động, lại thấy đau, tinh thần, cái cơ đôi khi sẽ tự chống lại theo bản năng sợ đau.
Còn Dekont là mình phải tự đưa tay về phía cần giãn, người khác chặn lại.
Mảng cơ đó phải tự gồng lên một cách CHỦ ĐỘNG để chống lực cản.

Khác nhau mỗi 2 chữ này – CHỦ ĐỘNG, và THỤ ĐỘNG, heheh.

Hồi đó mình thấy buồn cười, tay thì yếu, chống sao nổi người tay khoẻ.
Mím môi mím lợi, dùng hết cả cánh tay, đẩy. Làm người kia cũng vất vả.
Thực ra chỉ cần dùng ý thức, để cái cơ đang bị liệt, phải gồng lên chút.
Cái gồng nhẹ nhẹ này sẽ giúp phần cơ đó tỉnh lại, được tưới tắm, được mềm mại, và mạnh mẽ hơn.
Mãi gần đây mình mới nhận ra cái ý cơ bản trong Dekont, chứ hồi đó, thấy người ta bảo thì làm, như cái máy, không để tâm.
Cái đấy gọi là sống/làm lớt trớt, hay ngu lâu cũng đúng.

Mình nghĩ rồi, người ta thật sự không cần mím môi mím lợi hùng hục để khoẻ.
Nhẹ nhàng thôi, làm có ý thức, đều đặn, thì chỉ cần làm thong dong, ít ít là đủ.
Giờ 50, chứ 60, 70 hùng hục sao được nữa?

Và mình nhận thấy một điều rất quan trọng nữa – tâm thế.
Cái mình làm sai hàng chục năm (nhân), giờ mình tất nhiên phải chịu đau (quả).
Cái sai đó là ăn sai, sinh hoạt sai, vận động sai,…
Tất nhiên là cần tập trung vào để chữa chỗ đau, cần có bác sỹ, thuốc,…
Nhưng đừng hy vọng cái đau đó qua nhanh. Sẽ mất kha khá thời gian.
Trong quá trình đó, mình vẫn có thể làm gì đó để hồi phục lại phần nào sự cân bằng của cơ thể,
bằng cách ý thức để các cơ hoạt động đồng đều.
Ý thức giữ tư thế cơ thể thẳng, ý thức tập những chỗ yếu,…

Con người sợ khổ, và cũng sợ đau.
Chỗ nào đau là tránh, không động vào, cơ thể vốn đã vẹo vọ, lại càng vẹo vọ thêm.
Đau chút là tống một đống thuốc vào, kiểu im đi cho tao nhờ.
Thực ra không nên sợ đau, nhỉ. Cơ thể thông báo mình đã làm cái gì đó quá đà, giờ cần chỉnh lại.
Cứ nhìn vào nó, làm hoà với nó, không tránh nó, sống với nó.

Heheh là lý thuyết, rõ, nhưng là lý thuyết có thể đưa vào thực hành cho những người lười thể thao, hoặc quỹ thời gian có ít.
Và bắt đầu càng sớm càng tốt. Để ý đám cơ gân ít được dùng.
Cũng là 10 phút tập, nhưng hua hua hời hợt khác, tập có chủ đích khác.
Mình rất lười, đã chia sẻ cái gì là chỉ ở mức thấp hơn trung bình.
Bản thân đang thực hành thôi, chưa có kết quả gì đặc biệt.
Có sẽ thông báo hihi.

Cao quý …

Ôi cha mẹ, câu chuyện làm tim cứ nặng trĩu…
Ông cụ 96 tuổi, cứ 2 tuần lại phải đưa con đi thay máu.
Con của cụ bị ung thư.

Nếu điều ước có thể thành sự thật, mình sẽ ước gì cho cụ?
Cụ sẽ sống những ngày cuối đời, rồi ra đi thanh thản,
nếu biết chắc có ai đó có thể chăm người con thay cụ.

Hoàn cảnh trông thì khổ, nhưng cụ lại có được điều mà biết bao người “ổn” không có.
Đó là cụ đang sống trọn vẹn từng ngày trong tình yêu.
Người con trai cụ đã trên 60. Ở cái tuổi đó người ta cũng hiểu ra nhiều điều.
Có thể họ đang enjoy sự có mặt của nhau, cái duy nhất họ cần là sự có mặt của nhau.

Một nhà hàng xóm của mình cũng vậy, cô con gái bị liệt phải ngồi xe lăn.
Ông bố đã mấy năm nay nuôi một con chó, lấy về từ bé.
Cứ sáng sớm ông dắt cho đi dạo, và dạy dỗ nó.
Ông ấy dậy con chó từng ly từng tí, để con chó đó sẽ giúp con gái của ông nhiều như có thể.
Kiên nhẫn, nhẹ nhàng, chịu đựng.

Trước đây phải đi làm, mình hay nhìn thấy ông ấy đi phía xa vào buổi sáng.
Cái lưng mỗi năm lại còng thêm 1 tí.
Dáng người toát ra vẻ nhẫn chịu. Tiềm tàng một nỗi khổ tâm không bao giờ dứt.
Nhưng khi nói chuyện với ông ấy vẫn không cảm thấy cảm xúc “thương xót”.
Chứng kiến sự nhẫn chịu cái khổ trong sự bình thản không trách móc, nó làm tim người ta nghẹn lại, làm người ta muốn khóc.
Cao quý …