Tập Kéo giãn hay Dekontrahieren.
Mình không biết tiếng Anh/Việt của từ Dekontrahieren, nên cứ dùng vậy nhé, viết tắt Dekont.
Để lấy ví dụ : Hồi xưa sau khi bị mổ, mình phải đeo thanh nẹp mất hơn tháng.
Sau đó cả một tảng cơ và gân phía tay đó bị đóng cứng lại, phải tập để nó giãn ra, mềm ra.
Thời gian đầu người ta áp dụng cả cách xoa bóp và kéo giãn, cộng với Dekont.
Kéo giãn thì ai cũng hiểu, hoặc mình hoặc người ngoài kéo giãn một phần cơ gân ra.
Mảng cơ đó được kéo giãn ra một cách THỤ ĐỘNG. Khi bị kéo thụ động, lại thấy đau, tinh thần, cái cơ đôi khi sẽ tự chống lại theo bản năng sợ đau.
Còn Dekont là mình phải tự đưa tay về phía cần giãn, người khác chặn lại.
Mảng cơ đó phải tự gồng lên một cách CHỦ ĐỘNG để chống lực cản.
Khác nhau mỗi 2 chữ này – CHỦ ĐỘNG, và THỤ ĐỘNG, heheh.
Hồi đó mình thấy buồn cười, tay thì yếu, chống sao nổi người tay khoẻ.
Mím môi mím lợi, dùng hết cả cánh tay, đẩy. Làm người kia cũng vất vả.
Thực ra chỉ cần dùng ý thức, để cái cơ đang bị liệt, phải gồng lên chút.
Cái gồng nhẹ nhẹ này sẽ giúp phần cơ đó tỉnh lại, được tưới tắm, được mềm mại, và mạnh mẽ hơn.
Mãi gần đây mình mới nhận ra cái ý cơ bản trong Dekont, chứ hồi đó, thấy người ta bảo thì làm, như cái máy, không để tâm.
Cái đấy gọi là sống/làm lớt trớt, hay ngu lâu cũng đúng.
Mình nghĩ rồi, người ta thật sự không cần mím môi mím lợi hùng hục để khoẻ.
Nhẹ nhàng thôi, làm có ý thức, đều đặn, thì chỉ cần làm thong dong, ít ít là đủ.
Giờ 50, chứ 60, 70 hùng hục sao được nữa?
Và mình nhận thấy một điều rất quan trọng nữa – tâm thế.
Cái mình làm sai hàng chục năm (nhân), giờ mình tất nhiên phải chịu đau (quả).
Cái sai đó là ăn sai, sinh hoạt sai, vận động sai,…
Tất nhiên là cần tập trung vào để chữa chỗ đau, cần có bác sỹ, thuốc,…
Nhưng đừng hy vọng cái đau đó qua nhanh. Sẽ mất kha khá thời gian.
Trong quá trình đó, mình vẫn có thể làm gì đó để hồi phục lại phần nào sự cân bằng của cơ thể,
bằng cách ý thức để các cơ hoạt động đồng đều.
Ý thức giữ tư thế cơ thể thẳng, ý thức tập những chỗ yếu,…
Con người sợ khổ, và cũng sợ đau.
Chỗ nào đau là tránh, không động vào, cơ thể vốn đã vẹo vọ, lại càng vẹo vọ thêm.
Đau chút là tống một đống thuốc vào, kiểu im đi cho tao nhờ.
Thực ra không nên sợ đau, nhỉ. Cơ thể thông báo mình đã làm cái gì đó quá đà, giờ cần chỉnh lại.
Cứ nhìn vào nó, làm hoà với nó, không tránh nó, sống với nó.
Heheh là lý thuyết, rõ, nhưng là lý thuyết có thể đưa vào thực hành cho những người lười thể thao, hoặc quỹ thời gian có ít.
Và bắt đầu càng sớm càng tốt. Để ý đám cơ gân ít được dùng.
Cũng là 10 phút tập, nhưng hua hua hời hợt khác, tập có chủ đích khác.
Mình rất lười, đã chia sẻ cái gì là chỉ ở mức thấp hơn trung bình.
Bản thân đang thực hành thôi, chưa có kết quả gì đặc biệt.
Có sẽ thông báo hihi.