
Đến đúng thời điểm này bỗng mình không còn nghĩ đến chuyện ly hôn của vợ chồng BG nữa.
Còn trước đó vẫn hơi vẩn vơ.
Những câu nói “chuyện người, dính líu gì đến mình”, đúng với người này, không đúng với người khác.
Khi mình cảm thấy có dính líu, đơn giản chấp nhận nó, thậm chí suy tư liên hệ với bản thân một tẹo.
Cũng tốt, rất tốt là đằng khác.
Không có cái gì xảy ra mà không liên quan cả.
Chúng ta liên quan đến nhau chặt chẽ hơn ta tưởng rất nhiều.
Có một câu mình mới đọc, rằng có 5 mức nói thật.
Mức 1 – Nói với chính bạn sự thật về bản thân bạn.
Mức 2 – Nói với chính bạn sự thật về người khác.
Mức 3 – Nói với người khác sự thật về bản thân bạn.
Mức 4 – Nói với người khác sự thật về bản thân họ.
Mức 5 – Nói với mọi người sự thật về mọi sự.
Ta nói về 3 mức đầu cái, nhỉ.
Trung thực ở đây liên quan tới cảm xúc.
Khi có bất cứ cảm xúc nào nổi lên, tỉnh táo nhận biết nó như nó có.
Buồn nhận biết buồn, vui nhận biết vui.
Ghen tỵ nhận biết ghen tỵ, sợ hãi nhận biết sợ hãi.
Ghét nhận biết ghét, yêu nhận biết yêu.
Ở mức 3 – khi nói ra được cảm xúc thật của mình.
Có gì đó thay đổi, bạn bỗng nhận ra, cảm xúc đó không còn dính líu liên quan nhiều tới bạn.
Bạn nhận ra: chúng không có thật.
Bạn đã bao giờ nói với ai đó rằng bạn ghét họ chưa, vì abc ?
Nói một cách bình thản, chân thành.
Dám chắc, chỉ sau đó vài chục phút, bạn sẵn sàng quay lại ôm hôn người đó.
Một mối quan hệ mới, trong sáng hơn, thấu hiểu hơn, đã được sinh ra thay vì cái quan hệ cũ đã nặng nề cũ rích.
Hehe, vui không?