Mức 4

Hôm qua có kể về 5 mức nói thật mà mình đọc gần đây.
Mức 1 – Nói với chính bạn sự thật về bản thân bạn.
Mức 2 – Nói với chính bạn sự thật về người khác.
Mức 3 – Nói với người khác sự thật về bản thân bạn.
Mức 4 – Nói với người khác sự thật về bản thân họ.
Mức 5 – Nói với mọi người sự thật về mọi sự.

Bạn Lan hỏi “Vậy mức 4 thì thế nào?”
Mình chưa nghĩ đến câu hỏi này, nhưng nghĩ về nó một chút thì cũng hay.

Mình chính ra hay nghĩ lắm nhé.
Chưa thấy cái dở của cái việc hay nghĩ này, vì thường mình nghĩ ở mức chung chung,
không liên quan đến từng cá nhân riêng lẻ. Kiểu nhìn những người mình từng biết/tiếp xúc mà đưa ra nhận định vậy.
Chắc chắn đó là những nhận định mang tính chủ quan, không đúng như sự thật rồi.
Và hôm nay mình đánh giá thế này, mai đã hoàn toàn có thể khác.

Quay lại câu hỏi. Khi đã đặt ra mức thì chắc phải đi từ từ.
Phải đạt được mức đầu, rồi đến mức 2, rồi đến mức 3. Sau đó mức 4 chỉ còn là một bước tiếp theo.
Khi đạt được mức đầu và mức thứ 2, mình nghĩ tâm sẽ không còn phân biệt gì nhiều.
Chúng ta giống nhau lắm. Chỉ khác nhau về biểu hiện thôi.
Chẳng hạn cùng tham, người tham danh vọng, người tham tiền, người tham ăn, người tham chơi.
Biết rõ mình, biết rõ sự thật về mình, người ta có sự yêu thương thông cảm với bản thân và người khác.
Bớt đi, hoặc ít nhất ý thức rõ sự phê phán chia rẽ anh/tôi.

Mức thứ 3 – muốn đạt được phải có sự hiểu biết và buông bỏ nào đó.
Nhìn rõ cái bản ngã của mình và những người xung quanh và biết mình có thể dấn thân đến đâu.
Nhìn nhận rõ cái sỹ diện không đáng để phải giữ khư khư khi nó không đem lại điều gì tốt lành cả.
Lúc đó, người ta có thể nói mọi thứ về bản thân với người khác.

Khi bộc lộ được bản thân chân thật trước người khác,
thì mức thứ 4 chỉ là bước tiếp theo.
Người ta thường không phản ứng vào nội dung lời nói,
mà phản ứng vào cách nói, giọng nói, và tâm thức người nói.
Nói với tình yêu thương, thông cảm, cái gì cũng trở nên dễ nghe hết, nhỉ.

Kiểu sau 10 lần nói “con bạc nhược lắm …”.
Thì thêm lần thứ 11 “con thấy mẹ cũng bạc nhược …”, sẽ chẳng hề hấn đến ai. Có chăng – là một sự thông cảm qua lại rất nhẹ nhõm giữa 2 người nói chuyện.

Heheh, nói chuyện với bạn một xíu.
Mùa xuân năm nay dài, đến, rồi lại đi, rồi lại đến, gọi là đỏng đảnh cũng được. Gọi là bền bỉ chung thuỷ cũng đúng.
Cây cối vẫn xanh một màu xanh non mướt.