Melinda, hoạt động chính của bà ấy trong những năm tới có thể là
“Trao quyền cho phụ nữ để xoa dịu những nỗi đau khổ trên toàn cầu.”
Và sau 5 năm nữa, có thể là
“Giáo dục để mỗi người biết tôn trọng tiếng nói của trái tim trong mỗi người, để xoa dịu những nỗi đau khổ trong từng tâm hồn”.
Hahah, những tiếng nói tuyệt vọng.
Nhưng cũng phải có vài người nói. Và cần nhiều người nghe, nhiều người ủng hộ.
Mình ủng hộ bà ấy, theo nghĩa – vì hiện tại năng lượng nam lấn át quá, năng lượng nữ cần được ủng hộ.
Năng lượng nam (dương) là sự mạnh mẽ, quyết liệt, quyết chiến quyết thắng không thua thằng nào cả.
Năng lượng nữ (âm) mềm mại hơn, thiên về hoà hoãn, hoà hợp, yêu thương.
Hai thứ năng lượng này tồn tại trong mỗi người, mỗi tập thể.
Thế giới này để có yên ổn thịnh vượng, cần cả 2 loại năng lượng này, trong một tương quan hài hoà.
Mình làm việc trong môi trường kỹ thuật, rất dương, mình hiểu 2 khái niệm này.
Cũng đã có thời gian loay hoay mệt mỏi với năng lượng dương quá nhiều mà năng lượng âm quá thiếu.
Đến nỗi bản thân và các nữ đồng nghiệp cũng bị nam hoá.
Rồi đến 1 thời điểm nào đó, nhận ra, mình không nên tìm thứ năng lượng mềm mại đó ở đâu cả, ngoài từ chính bản thân mình.
Và cuộc chiến chấm dứt heheh. Kiểu thấy mình có dư của cải mà không biết dùng vậy.
Giờ chỉ cần để ý để mình luôn trong một trạng thái, để thứ năng lượng đó hiện diện.
Trạng thái nối với thiên nhiên, với những tâm hồn đồng điệu, với sự cảm thông, với trạng thái yên bình.
Có ai hiểu mình không nhỉ?
Không cần gân cổ tranh đấu bất bình làm gì.
Không cần hùng hổ thả bom chỗ này, đàn áp chỗ khác.
Thế giới đủ lắm rồi. Lấn át hết cả rồi.
Vẫn cần các tiếng nói giúp mỗi người nhìn ra thực trạng, cần các hoạt động cải thiện,
nhưng trộn thêm năng lượng âm, mà nói, mà làm.
Chẳng hạn, thay vì “lũ khốn kiếp, chúng nó lại phá hết rừng”.
Có thể là “nghĩ về những rừng cây điều hoà không khí sẽ bị đốn sạch trong nay mai, thấy xót xa”.
Cảm xúc (chân thành) chính là năng lượng âm. Nó đang bị bỏ qua, bị đàn áp tội nghiệp.