Dấn thân

Học được một cái gì mới và thấy hài lòng.
Trong công việc đôi khi nghe một loạt các từ mới, câu mới, platform mới,
Nghe nhiều, đọc nhiều, nói nhiều, thì cũng nhớ, nhưng hiểu rất loáng thoáng,
Cứ phải làm một cái gì đó, dù đơn giản, với tất cả các khái niệm đó, từ A tới Z, thì mới có cái hiểu sâu được.

Hiểu sâu rồi thì việc đọc/nghe/hiểu sẽ có một chiều sâu mới, mọi thứ trở nên dễ hiểu, mọi thứ đều có lý, không thừa không thiếu.

Trong cuộc sống cũng vậy thôi, hoặc ta cứ sống lớt tra lớt trớt trên bề mặt,
mọi thứ ta cứ tưởng đã biết mà cuối cùng vẫn không biết,
các bài học ta vẫn cứ phải học đi học lại, rất chán ngẩm và trì trệ.

Cái ngán ngẩm trì trệ này ta chỉ nhận ra, khi ta thoát khỏi nó phần nào.
Khi còn bị giam cầm trong đó, ta nghĩ đó là cuộc sống.

Để hiểu sâu cần sự dấn thân,
sống phớt phớt một tí, điên điên một tí, dám làm, dám nói, dám chịu, dám thử,
Nhiều khi chỉ cần dấn thân chút chút thôi, đủ để có thể trải nghiệm một aspect nào đó.

Giờ sẽ đi bộ khoảng chục phút.
Trời tuyệt đẹp, cây vàng rực, mát mẻ.

Đây cũng là một khả năng – có người có thể trải nghiệm cái gì đó rất sâu sắc thông qua các sự việc đơn giản.
Có người trồi lên trụt xuống vất vả trăm bề mà vẫn không trải nghiệm được gì nhiều.

Đủ đầy

Hôm qua phát hiện ra nếu đi bằng S Bahn, tổng cộng thời gian ngồi là 30 phút, 15 phút trên S6 và 15 phút trên S8.
Cộng thêm thời gian râu ria hoạt động ngoài trời là 40 phút.
Cả ngày đươc 1 tiếng rưỡi hoạt động ngoài trời, không tồi.

Hôm qua anh Tí đưa cho mẹ cái tai nghe, hôm nay trên tàu nghe được một đoạn băng của Master Kuthumi.
Rằng: cho cái linh hồn – Soul – mọi thứ đều đủ đầy tràn khắp. Đó là trạng thái ta sống về đêm lúc ngủ.
Ban ngày ta sống lao theo cái body và những nhu cầu của nó, nên ta luôn cảm thấy thiếu, mệt mỏi, stress, đau ốm.

Body và thời gian là hai khái niệm liên quan chặt chẽ.
Đây cũng là 2 aspects mình đang trải nghiệm rất intensive: sự không hoàn hảo của body và sự thiếu hụt về thời gian.

Master Kuthumi khuyên rằng con người sống trên đời 80-100 năm, được trao cho cái cơ thể, để trải nghiệm mọi thứ qua cơ thể, để mở rộng awareness của linh hồn. Cứ sống thật relax, không cần vật vã muốn thay đổi những gì không thể thay đổi, và trải nghiệm thật sâu sắc.

Những lý thuyết nghe rất nhiều lần, từ rất nhiều nguồn, mỗi lần lại vỡ ra thêm một tí.
Khi còn trẻ mình cũng nghe và đọc rất nhiều, nhưng cảm nhận khác. Kiểu nghe để biết, ồ à. Thậm chí còn phần nào rời xa đời thực để đắm chìm trong thế giới đó.
Đến tuổi trung niên nghe toàn những điều đã từng nghe, từng đọc, không còn ồ à, nhưng thấm trong từng tế bào. Cảm nhận sự lung linh của mọi thứ mình đang trải nghiệm, kể cả cái đau của cơ thể, cái bức xúc của tinh thần.

Cái paradox là : Trong sự thiếu hụt người ta ý thức được sự đủ đầy. Và chỉ trong sự thiếu hụt người ta mới cảm nhận được sự đủ đầy.

Rờ rẫm

Ngồi viết cho ông anh vài dòng về chuyến đi về VN tới đây của mình,
Chả biết ông ấy có đọc được không, nhưng sau đó vài phút bỗng thấy người buồn thõng xuống,
Buồn lắm, kiểu ngây ngô chẳng biết phải làm gì.
Ngây ngô nghĩ “chắc ông ấy lại bực mình vì cái đứa dở người là mình, toàn làm mọi thứ nháo nhào lên với những hành động chẳng giống ai”,
rồi thấy một sự lãnh đạm lạ lùng ở bản thân, kiểu kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, coi mình như một kẻ ngu si dở hơi thế nào cũng được. Cái sự lãnh đạm thời gian cuối càng ngày càng lớn. Tình thương lại nhiều lên, thương những ai khó chịu bực bội với mình, thương cục buồn cục giận của họ, thương cả của mình.

Rồi chục phút sau lại cảm thấy một lòng biết ơn lạ lùng đối với ông ấy,
Rồi giờ đây lại thấy có gì đó nóng nóng bức bức trong tâm, không rõ rệt là bức xúc nhưng khác cảm giác thơ thới.

Thấy mình giờ đây đối xử với dòng chảy cuộc sống như đang dạy bảo một con vật chưa thuần,
Cứ dứ dứ thử, rồi rút kinh nghiệm qua phản ứng của nó, rồi lại thử kiểu khác.
Để cuối cùng, từng bước chậm rãi, nó trở thành đồng minh của mình,
Cảm giác là đồng minh của nhau có giá trị nâng đỡ rất lớn,
Kiểu cùng chung tay đẩy một vật nặng về một hướng, chứ không tứ tán ra bốn phía.

Và trong quá trình này mình cứ rờ rờ rẫm rẫm,
nhìn ngoài có cảm giác mình ù lì,
Mà cũng ù lì thật, trong nhiều chuyện,
trong nhiều chuyện khác nó đang diễn ra ráo riết ở một không gian nào đó,
chỉ có trên bề mặt là chưa thấy gì.

Đi Ubahn

sáng nay đã mua cái vé tuần, và mình sẽ có thêm động lực đi UBahn, ít nhất là cho một tuần.
Đi Ubahn nếu mọi thứ suôn sẻ sẽ mất khoảng 1:25 phút, trong đó 25 phút cho đi bộ.
Nếu mọi thứ không suôn sẻ, có thể cộng thêm 25 phút vào đó, do lỡ tàu, hoặc tàu chậm, hoặc tàu bị bỏ chuyến.
Hôm nay mình rơi đúng vào tình trạng đó, đến thì tàu vừa chạy, phải đợi 10 phút. Tới tàu S thì bị bỏ 1 chuyến. Đi từ nhà 7:20 mà mãi đến 9 giờ mới tới nơi.

Tính ra sẽ có 2 đoạn phải ngồi, mỗi đoạn 25 phút.
Nếu đi ô tô sẽ mất khoảng 35 – 45 phút, ngồi toàn bộ từ đầu tới cuối. Nếu tắc đường phải thêm vào đó 20-25 phút.

Đấy là về thời gian. Để đỡ lăn tăn cứ coi như mất béng thêm 40 phút cho đi tàu/1 ngày.

Về tiền bạc thì tương đương. Thậm chí còn có thể lợi nếu vé tàu được dùng đi thêm 1,2 lần trong tuần.
Về môi trường chắc chắn đi tàu tốt hơn. Bớt 1 ôtô, bớt khí thải, thêm 1 khoản tiền cho nhà nước, thay vì trả cho xăng.
Về sức khoẻ 50/50. Đỡ ngồi ì trên ô tô, nhưng thêm chút stress chạy tàu, có thể bị lây bệnh từ mọi người trên tàu nữa.

Đi tàu bắt buộc phải đi bộ/xe đạp 40phút/1 ngày. Đi ô tô nếu tự giác thì có thể tự tập thể dục 40 phút đó.
Nhưng ai lười và bạc nhược cho?

Túm lại -> đi tàu !!! Xốc tinh thần lên mà đi.

Mình đã muốn bỏ đi bằng ô tô từ lâu, và giờ là lúc có thể bỏ. Không còn phải rối rít về sớm bởi các termin.

Hạnh phúc

ta đưa ra định nghĩa mới cái nhỉ.
Để xác định ta có đang bất hạnh hay không, có một chỉ số khá dễ:
Khi đọc, khi nghe, khi nhìn,
Nếu trong đầu ta lải nhải “lắm điều thế, thế mà cũng khoe, thế mà cũng kêu ca, phức tạp quá, …” là ta đang bất hạnh.
Nếu ta nghĩ “ồ, bạn ấy đang có vấn đề, ồ bạn ấy muốn chia sẻ, ồ đây là điều làm bạn ấy quan tâm …” là ta đang không bất hạnh.

Con người chúng ta luôn lật đật giữa hai trạng thái này,
hoặc chúng ta hành động full of ego, nơi ta là trung tâm, chỉ ta sướng, chỉ ta đúng, chỉ ta có bệnh, chỉ ta có vấn đề,
chỉ mối quan tâm của ta, vấn đề của ta là quan trọng. Người khác là ruồi hết, heheh.

hoặc ít ego hơn. Trong trạng thái này người ta nhận biết được và chấp nhận thấu hiểu ego của người khác cũng như ego của mình.

Mình không nghĩ có trạng thái hạnh phúc, chỉ có bất hạnh và không bất hạnh.
Bất hạnh thường khi ta nghĩ ta bất hạnh – ego-centered.
Ta không nghĩ ta bất hạnh, thì ta không bất hạnh.
Make sense ?