ta đưa ra định nghĩa mới cái nhỉ.
Để xác định ta có đang bất hạnh hay không, có một chỉ số khá dễ:
Khi đọc, khi nghe, khi nhìn,
Nếu trong đầu ta lải nhải “lắm điều thế, thế mà cũng khoe, thế mà cũng kêu ca, phức tạp quá, …” là ta đang bất hạnh.
Nếu ta nghĩ “ồ, bạn ấy đang có vấn đề, ồ bạn ấy muốn chia sẻ, ồ đây là điều làm bạn ấy quan tâm …” là ta đang không bất hạnh.
Con người chúng ta luôn lật đật giữa hai trạng thái này,
hoặc chúng ta hành động full of ego, nơi ta là trung tâm, chỉ ta sướng, chỉ ta đúng, chỉ ta có bệnh, chỉ ta có vấn đề,
chỉ mối quan tâm của ta, vấn đề của ta là quan trọng. Người khác là ruồi hết, heheh.
hoặc ít ego hơn. Trong trạng thái này người ta nhận biết được và chấp nhận thấu hiểu ego của người khác cũng như ego của mình.
Mình không nghĩ có trạng thái hạnh phúc, chỉ có bất hạnh và không bất hạnh.
Bất hạnh thường khi ta nghĩ ta bất hạnh – ego-centered.
Ta không nghĩ ta bất hạnh, thì ta không bất hạnh.
Make sense ?