Ngồi viết cho ông anh vài dòng về chuyến đi về VN tới đây của mình,
Chả biết ông ấy có đọc được không, nhưng sau đó vài phút bỗng thấy người buồn thõng xuống,
Buồn lắm, kiểu ngây ngô chẳng biết phải làm gì.
Ngây ngô nghĩ “chắc ông ấy lại bực mình vì cái đứa dở người là mình, toàn làm mọi thứ nháo nhào lên với những hành động chẳng giống ai”,
rồi thấy một sự lãnh đạm lạ lùng ở bản thân, kiểu kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, coi mình như một kẻ ngu si dở hơi thế nào cũng được. Cái sự lãnh đạm thời gian cuối càng ngày càng lớn. Tình thương lại nhiều lên, thương những ai khó chịu bực bội với mình, thương cục buồn cục giận của họ, thương cả của mình.
Rồi chục phút sau lại cảm thấy một lòng biết ơn lạ lùng đối với ông ấy,
Rồi giờ đây lại thấy có gì đó nóng nóng bức bức trong tâm, không rõ rệt là bức xúc nhưng khác cảm giác thơ thới.
Thấy mình giờ đây đối xử với dòng chảy cuộc sống như đang dạy bảo một con vật chưa thuần,
Cứ dứ dứ thử, rồi rút kinh nghiệm qua phản ứng của nó, rồi lại thử kiểu khác.
Để cuối cùng, từng bước chậm rãi, nó trở thành đồng minh của mình,
Cảm giác là đồng minh của nhau có giá trị nâng đỡ rất lớn,
Kiểu cùng chung tay đẩy một vật nặng về một hướng, chứ không tứ tán ra bốn phía.
Và trong quá trình này mình cứ rờ rờ rẫm rẫm,
nhìn ngoài có cảm giác mình ù lì,
Mà cũng ù lì thật, trong nhiều chuyện,
trong nhiều chuyện khác nó đang diễn ra ráo riết ở một không gian nào đó,
chỉ có trên bề mặt là chưa thấy gì.