Dấn thân

Học được một cái gì mới và thấy hài lòng.
Trong công việc đôi khi nghe một loạt các từ mới, câu mới, platform mới,
Nghe nhiều, đọc nhiều, nói nhiều, thì cũng nhớ, nhưng hiểu rất loáng thoáng,
Cứ phải làm một cái gì đó, dù đơn giản, với tất cả các khái niệm đó, từ A tới Z, thì mới có cái hiểu sâu được.

Hiểu sâu rồi thì việc đọc/nghe/hiểu sẽ có một chiều sâu mới, mọi thứ trở nên dễ hiểu, mọi thứ đều có lý, không thừa không thiếu.

Trong cuộc sống cũng vậy thôi, hoặc ta cứ sống lớt tra lớt trớt trên bề mặt,
mọi thứ ta cứ tưởng đã biết mà cuối cùng vẫn không biết,
các bài học ta vẫn cứ phải học đi học lại, rất chán ngẩm và trì trệ.

Cái ngán ngẩm trì trệ này ta chỉ nhận ra, khi ta thoát khỏi nó phần nào.
Khi còn bị giam cầm trong đó, ta nghĩ đó là cuộc sống.

Để hiểu sâu cần sự dấn thân,
sống phớt phớt một tí, điên điên một tí, dám làm, dám nói, dám chịu, dám thử,
Nhiều khi chỉ cần dấn thân chút chút thôi, đủ để có thể trải nghiệm một aspect nào đó.

Giờ sẽ đi bộ khoảng chục phút.
Trời tuyệt đẹp, cây vàng rực, mát mẻ.

Đây cũng là một khả năng – có người có thể trải nghiệm cái gì đó rất sâu sắc thông qua các sự việc đơn giản.
Có người trồi lên trụt xuống vất vả trăm bề mà vẫn không trải nghiệm được gì nhiều.