Thuốc lú

Trong Rainbowscribe: Đại loại chúng ta và tất cả những ai trên trái đất vẫn đang trải qua quá trình chuyển đổi. Chúng ta đã làm một lựa chọn : chấp nhận uống thuốc lú trước khi đến thế gian này, và giờ thì đã đến thời điểm nhớ lại chúng ta thật sự là ai.

The Earth is now ready to ascend.
who chose to be here at this time and who freely chose to come to the Earth, drinking from the cup of amnesia(*).
You asked us at that time to guide, protect and overlight you until you attained remembrance once again.

This is the time you chose to awaken to the knowledge of the Masters that you are.
Ultimately, it is your choice.
What you choose to do at this time is what you shall experience.
You must all ‘walk the talk’ as they say. No one else can do that for you.

In closing, I would like to state that from our perspective,
the Light far outweighs any remaining darkness.
It only remains to be played out.

(*)Amnesia is a deficit in memory caused by brain damage or disease,
but it can also be caused temporarily by the use of various sedatives and hypnotic drugs.

Không nghĩ là đọc được cái gì đó liên quan đến thuốc lú. Khái niệm này có ở trong các đạo theo thuyết luân hồi.
Toàn bộ lý thuyết về sự sa đoạ lú lẫn của loài người, mình hoàn toàn có thể hiểu được.
Nhưng tại sao cả vũ trụ này lại vẫn muốn đưa toàn bộ loài người lên một mức tri thức mới, một cách sống mới, lại là điều mình không hoàn toàn hiểu.

Ở đâu đó mình vẫn cho là mình xứng đáng, thuộc về một tầng nào đó không thấp lắm trong các bực tiến hoá.
Thực tế thì lại có thể hoàn toàn ngược lại,
Có thể mình đang ở mức dưới cùng, who knows?
Và có lẽ chính mình đang ở trong nhóm được thương xót cứu vớt.

Sinh mệnh có lẽ là cái gì đó rất quý giá, quý giá hơn nhiều điều mình có thể mường tượng.

Bạn bè

Hai hôm trước gặp khá nhiều bạn bè, đi octoberfest, uống bia.
Thấy vui trung bình, không có gì đặc biệt.
Đánh giá sự cố gắng của bạn chồng,
Bạn ấy chắc chắn sẽ vui hơn khi đi uống bia với hội bạn Munich ngay ngày hôm sau.
Nhưng cũng mừng là đã bỏ thời gian ra đi chơi cùng bạn bè.

Mình nhận ra ngày càng rõ mối quan tâm của mọi người rất khác nhau.
Người sẵn sàng bỏ thời gian tiền bạc ra để đi chơi,
người sẵn sàng bỏ thời gian công sức ra để đi làm việc.

Cả hai nhu cầu đều giống nhau về bản chất,
Giống hệt người khát nước thì thích uống, còn người đói thì thích ăn vậy.

Sẽ không hợp lý nếu đòi hỏi thằng khát phải đi ăn cùng mình, và ngược lại.

Mình sẽ lại tiếp tục vác cây thánh giá đi ngược với dòng đời,
Khi các bạn thì rất thích chơi, còn mình lại thích làm ngang với thích chơi.
Rõ thôi, trong khi làm mình cảm thấy có sự thoả mãn – fullfillment – nào đó.
Mình chỉ cần để ý sao cho cơ thể không bị kéo theo trí não là được.
Cơ thể phải học cách relax tối đa, dù trí não có ráo riết đến mấy.
Nếu không đạt được trình độ này, cơ thể mình sẽ dễ bị xộc xệch, nhất là từ thời điểm này.

Nhìn ra còn hơn 10 năm đi làm, heheh.

Sợ bị ghét

Đi ô tô trước đây hay nghe kênh của Bavaria, thấy dân tình ca ngợi tự hào về vùng đất này,
thấy cũng sướng tai, nhưng về nghe dân tình ca thán về VN, thấy có gì đó không ổn.
Ở mà cũng hay, sống ở hai môi trường, một có vẻ hay, một có vẻ dở,
Một ở hiện tại, một ở quá khứ.
Ngẫm ra được nhiều điều.

Gần đây nghe kênh classic.
Có kể về nhạc sỹ Wagner. Ông ấy bị người đời coi là gàn dở. Ông ấy bảo “tôi thấy mình gàn dở bình thường. Tôi chỉ thấy thoải mái nhất khi tôi ở ngoài tôi, song hành với tôi (along with me). Tôi thấy mình được là mình trong âm nhạc.”
Âm nhạc của ông ấy dữ dội, bóc toạc, tự do.

Mình đang định viết về cái gì ấy nhỉ?
À, về xu hướng thích làm hài lòng người khác,
Một xu hướng bắt rễ sâu trong mỗi người châu Á, nhất là phụ nữ,
vốn được nuôi dạy từ nhỏ cần làm vừa lòng người khác.

Mình nhận ra xu hướng này lâu rồi, thấy nó bó buộc,
sao lại cứ phải nghe ngóng một cá nhân khác thích gì, mà không chỉ một, hàng chục, hàng vài chục, trong đó có người tử tế, có người không tử tế.
Muốn thoát khỏi nó nhưng sợ,
Sợ bị xã hội lên án, sợ bị ghét.
Gần đây thấy mình bớt sợ bị ghét.
Biết chắc mình sẽ bị ghét mà vẫn làm, vẫn nói.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi,
Giờ mình vẫn đang ở điểm : biết mình có thể bị ghét, nhưng giữ không bị ảnh hưởng, vẫn cư xử với mọi người như mình không bị ghét.
Hahah, không dễ.
Phải nhìn qua được, beyond cái ego.

Với một số người, qua giai đoạn ghét, sẽ đến một giai đoạn với tình yêu mến mới, nhẹ nhàng, hơi hơi giống cái yêu mến mình mong mỏi.

Nhất quán

Mình mệnh vô chính diệu, nên tính cứ lắt la lắt lư, lúc theo cái này lúc theo cái khác. Có mỗi một cái khá là nhất quán : Đời là bể khổ.

Thỉnh thoảng đưa lên vài cái ảnh, mọi người thấy có chữ hạnh phúc,
nghĩ bụng “mình đâu có hạnh phúc hơn ai đâu nhỉ”.

Nên suy ra, cái thể hiện trên ảnh, rất khác với thực tế.
Nhìn ảnh người khác, để mà suy ra “đời mình không hạnh phúc bằng”, quả là một sai lầm trầm trọng. Chính suy nghĩ này làm mình bất hạnh.

Đời người, ai cũng có những vấn đề riêng, bất kể họ giàu nghèo, sống ở đất nước nào,
Nhưng ta chỉ nhìn thấy vấn đề của ta,
Vấn đề của ta bao giờ cũng to tổ bố đối với ta,
to đến nỗi ta không thể nhìn thấy nỗi thống khổ của người khác,
Chính suy nghĩ này làm mình bất hạnh.

Chấp nhận đời là bể khổ rồi,
thì đầu người ta bỗng thoáng rộng hẳn ra,
có chỗ cho nhiều cái khác.
Không chấp nhận, suốt ngày than van,
tiếc xót thời xưa trong lành yên ả,

thì thời điểm hiện tại lại sẽ qua đi,
vài năm nữa vẫn tiếp tục tiếc xót,
tiếc xót ngày xưa chân tay vẫn khoẻ, người thân còn bên, đất nước còn chủ quyền,

Thì thời điểm hiện tại trong vài năm nữa ấy lại qua đi,
vài năm tiếp theo lại tiếp tục tiếc xót.
Chính thói quen tiếc xót này làm con người bất hạnh.

Bỏ ý định đi kiếm tìm hạnh phúc đi,
hạnh phúc bao giờ cũng đi kèm khổ đau,
không chờ đợi hạnh phúc, không né bỏ khổ đau,
người ta đạt tới cảm giác bình yên.

Mình vốn mê mờ, nên đánh giá và hàm ơn mọi người quanh mình, mọi thứ quanh mình,
Họ nâng đỡ và giúp mình có một môi trường yên ổn, để mình không bị dập vùi không ngóc đầu lên được.
Người bị dập vùi, họ quay cuồng điên đảo là điều dễ hiểu,
Ai đang yên ổn, tận dụng thời gian mà chiêm ngưỡng sâu sắc, mà ngoi hẳn lên trên kiểu suy nghĩ nhị nguyên

Không nhất thiết phải chạy theo hạnh phúc.
Có đâu mà chạy theo, nhỉ.