Croatia he 2019

Buổi đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ,
Một kỳ nghỉ biển không quá dài mà cũng không quá ngắn.
Giờ cả nhà đen ngòm, nhất là bố và mẹ,
soi gương cũng thấy là lạ.

Sáng dậy nhận ra mình đang nằm ở nhà,
không hẳn thấy buồn, nhưng thấy mình nhớ biển, nhớ không khí, nắng và gió ở đó.
Nhớ những buổi sáng hai vợ chồng ngồi nhâm nhi cốc cà phê, đợi lũ trẻ con dậy.

Buổi sáng sớm lúc mặt trời mới mọc trời còn mát mẻ,
chỉ sau 1, 2 tiếng là bắt đầu nóng, dù màn che đã được hạ xuống vẫn thấy khá nóng.
Vì các bạn ngủ dậy muộn, cả nhà thường ăn sáng trong cái nóng oi bức.
Cũng thiệt cho các bạn, vì các bạn hầu như không được enjoy một buổi sáng mát mẻ nào,

Cứ khoảng 11 giờ là bố mẹ lại túc tắc ra nằm ngoài biển.
Mặc quần áo tắm, lại ngồi trong bóng râm, cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều.
Các bạn lúc đó vẫn nằm trong nhà tránh nóng,
trong nhà thì mát nhưng không thể thoáng mát bằng nằm ngoài biển,
Thường 1 giờ chiều các bạn mới mò ra, bơi lội vùng vẫy vài tiếng rồi mới về.

Vậy là môi trường xung quanh thì vẫn thế, chỉ cần timing khác đi 1,2 giờ, là cảm nhận đã khác hẳn.
6 giờ dậy xem mặt trời mọc,
ăn sáng 7:30 – 8:30,
10:00 ra ngoài biển nằm đọc gì đó.
Từ 11:00 tắm biển.

Con cà con kê

Con cà con kê cái… Có những phút giây chắc mình sẽ vui khi nhớ lại.

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng đàn quyết liệt vang rền khắp nhà.
Nghe vừa lạ vừa quen.

Thấy anh Tí đang hí húi ở cạnh bàn, vậy là người khác đánh – Anh Dany.

Dany người Trung Quốc lai Thái. Anh hơn Tí 6,7 tuổi, cùng nhóm đánh bóng bàn. Anh đánh Piano rất giỏi, từng đứng thứ năm giải piano cho tuổi trẻ ở TQ. Và giờ đánh bóng bàn cũng rất khá, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung luyện.

Mẹ tha thẩn thu dọn, rồi vừa chuẩn bị nấu ăn vừa nghe anh đánh. Tiếng đàn của anh chắc, đều, gọn ghẽ không díu vào nhau. Có gì đó vừa tĩnh, vừa dữ dội quyết liệt trong tiếng đàn. Có lẽ anh nhớ đàn. Sống trên Berlin, anh chuyển xuống đây đi học, nên chỉ thỉnh thoảng mới lại được sờ đến đàn.

Anh đánh hết bài này đến bài khác, từ bài phức tạp đến bài đơn giản. Kể cả các bài tình cảm, anh cũng gõ toàn lực, nhưng vẫn không làm mất sự mềm mại của giai điệu. Có lẽ đó gọi là sự thăng hoa?

Tí hí húi với cái vợt bóng bàn. Cậu thay mặt vợt, đầu tiên phải bóc lớp cũ, cạo thật sạch lớp keo cũ, bôi keo mới, rồi dán lớp mới vào. Công việc không quá khó, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ. Cậu cứ đủng định túc tắc làm, còn tai có lẽ vẫn nghe anh đánh.

Cậu làm xong, đi lại thu dọn. Anh cũng đứng lên ra xem tác phẩm của cậu. Bỗng tiếng đàn lại vang lên, mẹ không chắc lắm nên liếc qua, thấy cái chân trần dài thòng thò ra, biết là Tí đang đánh.

Đoạn đầu chắc vẫn được ảnh hưởng dư âm lúc nghe anh đánh, tiếng đàn cũng mạnh dạn tuôn trào, được vài phút trở về rụt rè. Rồi sau đó xen kẽ giữa mạnh dạn và rụt rè, không được liền mạch cao trào như anh.

Anh ngồi cạnh, thỉnh thoảng nói „tốt lắm … khá hơn rồi …“. Có đoạn anh còn tí toáy chua thêm bè cao vào.

Tình bạn giữa các chàng trai có cái gì đó rất mạch lạc. Chúng học nhau, dạy nhau, cổ vũ nhau, trao đổi với nhau. Thế giới của chúng mở, hài hòa không rối rắm.

Hôm qua buổi tối Tí lò dò vào phòng bố mẹ, bảo mẹ ra ngồi thiền với Tí (!!!). Ngồi một lúc thấy anh lục đục duỗi cái chân lòng khòng ra, ngoác mồm tít mắt cười hinh hích – mỏi quá. Anh phủi đít đứng dậy, cúi xuống vuốt vuốt đầu mẹ vài cái rồi chuồn về phòng.

Chắc lại vừa nghe thằng cha youtuber nào phét lác về thiền, heheh.

Đám mây

Bắt đầu từ hôm qua xem xét một tool mới, thấy lại một biển kiến thức mới.
Tốt thôi, tìm hiểu cái mới và áp dụng được nó vào công việc luôn làm mình thích thú, đầu óc thấy nhanh nhẹn hơn, và ngày làm việc qua đi rất nhanh.
Chỉ phải luôn để ý để không ngồi lỳ quá lâu, sẽ rất không tốt cho cơ thể vốn càng ngày càng bớt dẻo dai hơn.
Và gì thì thì, sự nghiệp với Inner Space vẫn là sự nghiệp đặt lên đầu.

Cái việc viết làm mình thấy rõ rệt hơn cái sự thật, rằng cái mind và emotions của mình thay đổi nhanh dễ sợ, hôm nay thế này, mai thế khác.
Thành ra mình tiếp nhận mind và emotions của mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng hơn.
Vẫn cần fully serious tại thời điểm đó, tuy vậy vẫn hiểu chúng sẽ thay đổi.

Mình nhận ra kể cả trong câu chuyện với mẹ, mình cũng có cái tâm thế này.
Trước đây tâm trạng mình bị tâm trạng của mẹ mình lèo lái nhiều.
Giờ bà vui thì mình cũng vui, tuy vậy không chờ đợi cái vui đó kéo dài.
Bà bực mình giận dữ mình không còn quá bức xúc, biết cái giận dữ đó sẽ qua nhanh.
Không thể nói mình không tin bà, mình tin hoàn toàn cảm xúc của bà lúc đó,
nhưng không còn vương vấn quá nhiều với chúng, khi biết chúng chỉ bị đẩy lên bởi vài sự kiện xảy ra xung quanh.

Không biết cái mệnh vô chính diệu không có chính tinh của mình có phải là một nguyên nhân khiến mình hay bị chao đảo ảnh hưởng bởi tinh thần suy nghĩ của người khác không,
nhiều người xung quanh, họ khá chắc chân, ai nghĩ gì, cảm gì kệ, họ không bị ảnh hưởng nhiều.
Mình thì bị ảnh hưởng nhiều, gọi là quá nhạy cảm.
Cũng chính vì nhạy cảm, mình quan sát con người nhiều, phân tích nhiều.
Xa lánh cũng nhiều, những người có thể hurt mình bằng lời lẽ suy nghĩ của họ.

Tâm thế hiện giờ khiến mình bình chân hơn với tâm trạng thay đổi như chong chóng của chị Tủm.
Kiểu sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có mây mù rải rác, heheh.

Nghĩ lại, mình mất không biết là bao nhiêu năng lượng và thời gian quẩn quanh với đám mây được tạo ra bởi suy nghĩ và cảm xúc của cái mind, cái mind của bản thân và của người thân.
Đám mây đó mà tan, thì con người sống nhẹ nhàng thơ thới.

Du lịch

Đọc một bài trong tagesschau về tình trạng quá tải người du lịch ở các thành phố lớn.
Họ đang đưa ra một concept để giải toả tình trạng này, chẳng hạn lôi kéo người du lịch vào các điểm ngoài trung tâm.

Làm mình cứ tưởng tượng ra cảnh treo một cục thịt ở góc vườn để lôi kéo ruồi muỗi khỏi nơi người ta đang làm party.
Heheh, một liên tưởng củ chuối.

Nhưng mình giờ tách biệt khá rõ ràng hành động tạo ra bởi ego và con người, nên cũng không ngại với những liên tưởng kiểu đó,
nơi mình cũng là một trong các con ruồi.

Người ta đi du lịch vì nhiều động cơ, một trong những động cơ đó là muốn đổi gió cho cuộc sống đỡ nhàm chán.
Đây cũng là điều mình rất quan tâm hiện giờ – cái sự chóng chán của ego.

Thông tin có quá nhiều, cơ hội có quá nhiều, cái ego luôn có thể thoát khỏi tình trạng nhàm chán bằng ti tỉ cách.
Giống hệt đồ ăn hay vật chất vậy, đầy ứ ra, đem lại thoả mãn lâu dài thì ít, mà thoả mãn nhất thời ngắn tủn, nhiều khi chỉ vài phút, thì nhiều, kéo theo nó nhiều hệ luỵ, béo phì, bệnh tật, ứ và chán …

Lại quay lại với xu hướng du lịch:
Ah vừa tóm được vài từ tiếng Đức – Verdrossenheit = Verbissenheit (Gesicht) = Missmut = sullenness.
https://www.tagesschau.de/ausland/overtourism-interview-101.html
Ở TQ giờ có khoảng 10% người có hộ chiếu du lịch. Nếu khoảng nửa số người có hộ chiếu du lịch -> các thành phố lớn thành những cái nêm thịt heheh.

Thôi thì đi kiếm chỗ nào âm u cùng cốc bây giờ, sau 20 năm nữa may ra còn có nơi thanh cảnh mà ngồi yên tĩnh nghe chim hót.

Lan Man

Mình nghĩ mình đang trong giai đoạn chuyển tiếp nào đó.
Không hẳn là empty, mà có gì đó khá trầm, gần gần với cảm giác chán.
Có thể do thời gian làm việc căng thẳng mấy tuần trước.
Giờ đây mọi thứ êm êm, những gì cần làm cho version này đã làm xong,
còn vài việc quan trọng sẽ làm trong version sau.

Đây có lẽ hơi giống trạng thái của người về hưu.
Khi họ đã kết thúc sự nghiệp làm việc, mà chưa thật sự chuẩn bị cho giai đoạn ở nhà.

Mình bỗng có cảm giác, những gì thuộc về sự nghiệp, mình có thể dừng ở đây.
Dừng với cảm giác – tôi đã trải nghiệm nó trọn vẹn.
Trong chuyện nuôi dạy con cái cũng vậy,
cũng có một thời điểm nào đó, mình cảm thấy không cần để tâm đến các bạn nhiều nữa.
Kiểu như chim đã đủ lông đủ cánh, chúng có thể tự bay mà không cần ai đỡ.
Vũ trụ càn khôn sẽ quan tâm đến các bạn.
Sau đó mình enjoy sự có mặt của các bạn theo một kiểu khác,
relax, kiên nhẫn, tin cậy, trao đổi tìm hiểu,
một kiểu trao đổi làm giàu cho cả hai bên, ít còn lo lắng hay chờ đợi gì.

Trạng thái này chắc chỉ tạm thời 1, 2 ngày, khéo chỉ vài tiếng.
Khi có một working package mới, mình sẽ lại nhanh chóng hoà nhập và đi theo nó,
mình không nghĩ mình sẽ chán công việc này.
Tuy vậy có một free space trong mình, và mình muốn sử dụng nó chuẩn bị cho một cái gì mới, đem lại fullfillment cho mình.

Không hiểu sao trong đầu mình luôn quay đi quay lại một hình ảnh – một ngôi nhà đơn sơ, nhiều cây cối xung quanh, ở lưng đồi nhìn ra mặt nước, có thể có một cái chum đứng ở đâu đó. Nếu có cây dừa cây cau thì tốt, không thì một vài cây cao cao toả cành lá nào đó cũng ok.
Không có nhiều người. Mình không cần nhiều người, nhưng ngoài gia đình, có thể mình cần một vài người, kiểu tri kỷ tâm giao. Những người đó cũng phải đã fullfilled với đời giống trần gian dù ít dù nhiều, để không còn lưu luyến gì.
Hơi giống đi tu, nhỉ. Nhưng khác đi tu.
Mình đã khao khát đi tu từ trẻ, đến lúc nào đó không còn có nhu cầu nữa. Không phải vì đã bị chìm trong guồng sống, mà vì đã nghiệm ra – người ta vẫn có thể có space riêng, mà vẫn có thể đi cùng guồng sống.
Có space tạm đủ rồi, phải để cho nó rộng ra, bao trùm, rồi để cho nó thăng hoa, khi đã đủ chắc, đủ định.

Đấy là kế hoạch 10 năm, còn trước mắt, mình nghĩ có 2 thứ mình có thể làm được : 1. nâng tiếng Đức & Anh của mình lên một mức mới. 2. Suy ngẫm trải nghiệm thật kỹ tính chóng chán của cái ego.