Ngày cuối tuần

Ngày cuối tuần, giờ cuối trong ngày.
Mình sẽ viết về cái mình đã muốn viết chục ngày gần đây.
Về tính dễ chán của ego, nói là con người đi cho tiện.
Những ai đã ý thức được về phần tôi rộng lớn hơn, họ sẽ dễ dàng hiểu mình đang viết về cái ego.

Ego luôn cần cái gì đó mới mẻ.
Nó có thể thoả mãn tạm thời.
Khi nó thiếu thốn, và được thoả mãn, nó sẽ hài lòng trong thời gian ngắn.
Sau đó nó sẽ chán, loay hoay đi tìm cái mới, nhu cầu mới được sinh ra, đòi hỏi mới xuất hiện thôi thúc.
Những gì xung quanh đã từng đem lại sự hài lòng nhất thời, giờ đây với nó quá nhàm chán, không còn có giá trị.

Người sống không chìm trong ego sẽ hiểu tính chất này, họ nhìn thấu qua cái nhàm chán và đưa luồng năng lượng tươi mới vào những ngày họ sống, những việc họ làm. Để cảm nhận được năng lượng tươi mới, khá đơn giản – nhìn kỹ, nghe kỹ, sống kỹ.

Chỉ cần nhìn bất kỳ cái gì thêm 1 giây, mọi thứ lập tức trở nên lung linh.
Trong lúc đi dạo, chỉ cần đứng lại cạnh một cái cây, ngay lập tức lá cây rì rào chào đón.
Chúng thật sự là vui khi được giao tiếp với con người.
Dần dà không thể không tin có một linh hồn sau hàng cây rì rào đó, chúng vui và cái vui của chúng cũng thấm vào mình.

Cái vui vô tư không vị kỷ.

Đọc sách

Sáng nay có đọc một bài của Tony cà phê buổi sáng về chuyện đọc sách trên FB. Tony có một giọng viết rất hợp với người trẻ tuổi trong xã hội VN hiện nay, nó tưng tửng hài hước, vẫn có rất nhiều thông tin hữu ích mà không khô khan, không mang tính dậy dỗ.


Mình thích đọc sách, khi còn nhỏ thích đọc truyện, từ tuổi trên 20 phần lớn đọc sách thiên về triết lý.
Câu chuyện đời thường không quyến rũ mình lắm.
Có quyển sách trong tay là đọc vài chục trang, lướt lướt các trang sau, rồi lật luôn trang cuối biết kết cục, vẫn thoả mãn sự tò mò mà khỏi mất thời gian.
Bù lại, trong cuộc sống mình quan sát kỹ, nghiền ngẫm kỹ những gì xảy ra trong bản thân, xảy ra trong gia đình mình, và những gì mình được chứng kiến ở xung quanh.
Mỗi thời điểm lại tự đưa ra một kết luận nào đó khiến mình đỡ bị cuốn vào các vòng rối rắm nhức đầu, để khoảng trống cho sự phát triển nội tâm.
Những kết luận này thay đổi với thời gian, càng ngày càng trở nên mềm mại hơn, mờ hơn, rộng hơn, và xuề xoà hơn.

Vốn đã thích đọc, mình không phải cố gắng để cầm một quyển sách. Một quyển sách của người có tầm viết thường hàm chứa rất nhiều trong đó. Ta luôn có cảm giác được hoà mình vào đại dương năng lượng của người viết.

Chữ “có tầm” này có thể gây hiểu lầm. Chữ “có tầm” của mình tương đương với chữ “being authentic”. Nhưng thời đại ngày nay, nhiều khi phải có thành công nhất định trong cuộc sống, người ta mới có thể buông bỏ và trở nên mộc mạc chân thật, mới có thể bày tỏ “lòng dạ” thật của người ta ra được, không bị những che đậy sợ hãi lòng vòng trong cả ý nghĩ lẫn trong câu chữ.

Phải người có định rất vững chãi mới có thể đạt đến being authentic mà không phải trải qua con đường lên đỉnh (tương đối, cao thấp tuỳ người) rồi buông bỏ.

Cái chữ “đỉnh” này cũng rất khác biệt tuỳ từng người. Có người có khả năng học rất nhanh, tức họ không phải trải qua các bài học nhiều lần, mà chỉ cần học 1, 2 lần họ đã rút ra được kinh nghiệm nào đó. Ví dụ cảm giác về sức mạnh, power. Có người chỉ cần có cái power này một vài lần, dù nhỏ, họ đã có thể có một bức tranh toàn cảnh cái power này đem lại sự thoả mãn gì, có thể xoa dịu cái gì, khích động mặt gì trong con người, làm con người có thể bị nô lệ cho nó ra sao, con người cần có tâm thế gì để đứng lên trên nó, để sử dụng nó hợp lý, …. Sự suy ngẫm này đem lại hiểu biết, sự thông cảm, giúp con người tránh được nhiều tham lam cạm bẫy, biết dừng lại đúng lúc.

Có khả năng học này người ta nhanh chóng nhìn ra một số quy luật trong cuộc sống, điều giúp họ giữ đúng hướng đi về phía trước để học những bài học mới, tìm hiểu những không gian mới, chứ không chỉ loanh quanh học đi học lại vài bài.

Tung tẩy

Hôm qua nói chuyện với một bạn cùng năm, nhưng học khác ngành và khác nước.
Con gái bạn ấy đang học ở đây.
Mình mới nhận thấy mình đã thay đổi một mẩu tương đối so với mình hồi xưa.
Ít lo lắng, ít sợ hãi.
Không hẳn là tự tin, mà chỉ là bớt lo lắng sợ hãi đi nhiều.
Có cái gì đó tin tưởng vào dòng chảy của đời sống.
Môi trường sống, môi trường làm việc, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo cho mình sự tin tưởng đó.

Cái mục đích, đúng hơn là vision mình muốn thấy cho mình và cho con cái, cũng thay đổi.
Không còn chỉ là cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm, thu nhập chắc chắn nữa,
mà liên quan nhiều đến sự tuôn chảy, sự sáng tạo, sự bộc lộ tiềm năng của bản thân.
Có một sự tung tẩy nào đó rất inspiring khi người ta cảm thấy tự do, khi không phải ngó trước ngó sau sợ hãi, khi được là mình,
và nếu người ta luôn sống và làm việc với cái sự tung tẩy đó, mọi thứ sẽ thấm đẫm niềm vui.

Hôm nay họp chuẩn bị ra version mới, mình lại điều hành (*), mặc dù công việc đã giao cho người khác nhưng bạn ấy đang rối lên với phần việc còn lại của bạn ấy.
Sự tung tẩy này lấp ló đâu đó trong suốt buổi họp, cái gì cần vẫn bàn, rõ ràng gọn gàng, mà mọi người vẫn cười đùa thoải mái.

Đó là trạng thái mình mong muốn cho thế hệ trẻ, trong đó có con cái mình.

(*) Để tránh hiểu lầm, điều hành ở đây không có gì quá to tát, chỉ là người đứng ra tập hợp thông tin (input) từ tất cả các phía, sắp xếp, phân loại, giúp mọi người có một cái nhìn chung, chuẩn bị tinh thần cho những gì cần làm trong thời gian gần. Ai cũng có thể làm người điều hành. Nhưng chất lượng công việc điều hành lại phụ thuộc rất lớn vào sự rõ ràng mạch lạc trong suy nghĩ, tầm nhìn của người điều hành.

Đây là một công việc mà nơi đó người ta có thể phát triển rất nhiều kỹ năng, người ta có thể phát triển bản thân vừa theo bề rộng, vừa theo bề cao. Với sự điều hành có lý, không khí trong team sẽ rất dễ chịu. Tất nhiên vai trò của nhóm lãnh đạo công minh và có tầm ở đây rất quan trọng, không thể thiếu.

Inner powers

Let us have discourse on the quality of love known as beyond.
Thinking beyond uses one’s imagination and inner vision, one’s spiritual senses,
to think in abstract terms
to discover the hidden meanings in prophecy and other spiritual concepts.

In the material world, there are the five spiritual senses by which one perceives material things.
These are sight, hearing, smell, taste and touch. These are known as ‘outer’ powers’.

Each individual also has a number of spiritual powers,
power of imagination,
power of thought,
power of memory to retain what one has imagined, thought and understood.
These are known as ‘inner powers’.

As one utilizes these inner powers, more ‘senses’, more powers, such as intuitive knowing begin to come into play.

By opening one’s eyes and seeing beyond the material world,
one becomes aware of so much more than just the physical and material.
They know beyond any doubt that life
has meaning and purpose and
has a power and a presence beyond what they know in their material, physical world.

They know that to live with one’s eyes closed to this spiritual reality,
to go through life thinking that the physical and material world is all there is,
is a path that leads to emptiness.

They know that material things alone cannot satisfy the longing within the human heart.
There is a deep hunger for something more.
They need to be able to see that there is something more, a spiritual dimension to life.

Tình yêu

Sáng nay đọc một bức thư của Einstein gửi cho con gái, về sức mạnh vô biên của tình yêu.

Cuối thư có một câu ông ấy nói rằng dù có gì đã từng xảy ra, thì con gái ông ấy chính là động lực khiến ông tìm ra chân lý đó, và ông nói rằng ông yêu cô ấy.
Mình nghĩ có lẽ hai cha con có khúc mắc gì đó, và cái khúc mắc đó khiến ông suy ngẫm về các thứ cảm xúc trong bản thân, và nhìn ra dưới tất cả các cảm xúc đó, là một mạch liên tục và bao trùm của tình yêu.

Dù có đặt tên cho các loại cảm xúc, các loại năng lượng là gì, thì cuối cùng nhiều người cũng sẽ đến đích này.
Suy nghĩ của họ càng rõ ràng mạch lạc, họ càng tránh được đường vòng, thứ đường vòng nhiều khi không lối thoát, để đi tới đích này.

Hôm trước bố mẹ có tranh luận với cô con gái, cuối buổi, trong cơn giận dữ, cô ấy cho rằng bố mẹ vẫn coi cô là trẻ con, không nhìn nhận các suy nghĩ của cô ấy một cách nghiêm túc.
Hôm qua lúc đạp xe trên đường, mẹ nghĩ nhiều về cô. Không có trách móc gì trong đó, chỉ có một cảm giác buồn và nặng trĩu. Mẹ muốn nói với chị, rằng mỗi khi trong gia đình có xô xát, mọi người đều rất buồn. Vì ý thức được sự buồn bã nặng trĩu này, mà mẹ luôn xin lỗi và làm hoà, sớm như có thể. Không phải vì mẹ thấy mình sai. Không bao giờ có người sai cả, ai cũng có lý cho những suy nghĩ và hành động của họ.

Tình yêu luôn có đó, nhưng những lúc nhà cửa yên ấm, ta không cảm nhận được nó. Ta chỉ thấy bình yên. Phải có chút hiểu lầm xô xát, người ta mới cảm nhận được sự buồn bã, là một biến tướng của tình yêu. Vậy hiểu lầm xô xát một chút cũng là chuyện nên có, nhưng có chỉ để người ta cảm nhận được tình yêu.
Đó là thứ năng lượng tuôn chảy và nuôi dưỡng. Sự buồn bã cũng là năng lượng nuôi dưỡng. Chỉ có sự tức giận và khăng khăng trách móc thì không. Thứ năng lượng này như cái đập ngăn không cho tình yêu tuôn chảy và hiện diện.
Nó là phản ứng tự nhiên của con người (ego), con người sinh ra đời với phản ứng này, nên cần luôn luôn ý thức mà bỏ nó xuống, bỏ càng nhanh càng tốt.

Tình yêu là thứ tình không ý thức (aware of) được nó , nên nó cần phản lực (ego – không tình yêu). Con người đồng hoá mình với ego là đã đi con đường rời xa tình yêu.

Khi về chị vui vẻ với mẹ, thậm chí còn đặt cơm, rồi ngồi lê la xung quanh dù không ăn cơm cùng.
Mẹ hy vọng chị làm vì có suy nghĩ đúng, không phải vì một động cơ vị kỷ nào đó.
Bình thường tuổi trẻ sẽ sống fully với ego, cái ego lớn dữ dội,
nhưng biết đâu thế hệ này, cái tỉnh thức của họ đủ lớn để họ làm khác.