Du lịch

Đọc một bài trong tagesschau về tình trạng quá tải người du lịch ở các thành phố lớn.
Họ đang đưa ra một concept để giải toả tình trạng này, chẳng hạn lôi kéo người du lịch vào các điểm ngoài trung tâm.

Làm mình cứ tưởng tượng ra cảnh treo một cục thịt ở góc vườn để lôi kéo ruồi muỗi khỏi nơi người ta đang làm party.
Heheh, một liên tưởng củ chuối.

Nhưng mình giờ tách biệt khá rõ ràng hành động tạo ra bởi ego và con người, nên cũng không ngại với những liên tưởng kiểu đó,
nơi mình cũng là một trong các con ruồi.

Người ta đi du lịch vì nhiều động cơ, một trong những động cơ đó là muốn đổi gió cho cuộc sống đỡ nhàm chán.
Đây cũng là điều mình rất quan tâm hiện giờ – cái sự chóng chán của ego.

Thông tin có quá nhiều, cơ hội có quá nhiều, cái ego luôn có thể thoát khỏi tình trạng nhàm chán bằng ti tỉ cách.
Giống hệt đồ ăn hay vật chất vậy, đầy ứ ra, đem lại thoả mãn lâu dài thì ít, mà thoả mãn nhất thời ngắn tủn, nhiều khi chỉ vài phút, thì nhiều, kéo theo nó nhiều hệ luỵ, béo phì, bệnh tật, ứ và chán …

Lại quay lại với xu hướng du lịch:
Ah vừa tóm được vài từ tiếng Đức – Verdrossenheit = Verbissenheit (Gesicht) = Missmut = sullenness.
https://www.tagesschau.de/ausland/overtourism-interview-101.html
Ở TQ giờ có khoảng 10% người có hộ chiếu du lịch. Nếu khoảng nửa số người có hộ chiếu du lịch -> các thành phố lớn thành những cái nêm thịt heheh.

Thôi thì đi kiếm chỗ nào âm u cùng cốc bây giờ, sau 20 năm nữa may ra còn có nơi thanh cảnh mà ngồi yên tĩnh nghe chim hót.