Mình đang cảm thấy giận dữ. Sẽ viết khoảng 10 phút, trước khi đến meeting kế tiếp.
Mình giận vì Product Manager đòi hỏi mình làm một việc, chỉ vì ông ta không tin tưởng người khác. Và ông ấy cho rằng chỉ mất 30 phút, trong khi tới giờ mình mất gần 2 tiếng mà mới chỉ là khởi đầu. Đây là một kiểu nghĩ rất không lành mạnh. Kiểu nghĩ này luôn làm cuộc sống stress. Ông ấy stress và vô hình làm cả team stress theo. Mình đã đang ở vị thế đối đầu. Vấn đề không phải ai thắng ai thua, vấn đề làm sao để team làm việc hiệu quả nhất. Không phải cứ lo lắng ôm việc vào người là hay.
Mình giận vì một người bên team bạn, vừa đưa ra yêu cầu làm một việc gì đó, lập tức tới tấp hỏi và lập tức yêu cầu chỉ dẫn. Vẫn cái mindset thụ động, chờ người cầm tay dắt đi. Mình có cảm giác như dã tràng xe cát biển đông. Nhưng nhìn nhận lại, đây là người trước giờ ít làm việc với mình. Quá trình tương tác lại bắt đầu từ đầu, cho tới lúc anh ta cảm nhận được thế nào là làm việc chủ động.
Mình không thích ai dựa vào mình, về cả vật chất lẫn tinh thần. Mình thích được tiếp xúc và làm việc với những con người đứng thẳng, đường hoàng, độc lập. Kể cả khi thiếu đủ các thứ, trong đó có know-how, cũng không có lý do vì phải quỵ lụy nhờ vả dựa dẫm. Mà tự tìm hiểu, tự lo cho mình. Khi cần thì có thể đường hoàng yêu cầu sự giúp đỡ. Có không nhận được sự trợ giúp đi nữa, thì vẫn đường hoàng sống tốt kia mà!!!
Tổng kết bán tháng một tí, cho nó có thêm motivation. Ai mà đọc mấy cái này của mình viết, chắc thấy ngán ngẩm nhỉ. Heheh,
80g bột làm bánh cuốn còn lại, làm được 3 cái bánh cuốn bự. Nhân tiện đang có vài cọng rau mùi nhà trồng. 150 bột năng còn lại, làm được 8 cái bánh bột lọc, dùng lò hơi nước. Làm khá được, phải cái nước rơi vào bánh hơi nhiều. Nếu có chế độ nấu hơi mà bớt hơi nước đi chút, chắc sẽ ok.
Hôm nay xử lý nốt
nửa con cá mực khô.
Còn khoảng 2 hôm phải
nấu gạo tây, mua từ lâu lắm rồi, chắc vào hôm hết
gạo mà chưa đi chợ châu á được. Nấu rất khó ăn,
khô, nên toàn phải làm kiểu cơm rang. Hai bạn có vẻ
không thích. Hôm qua anh cu kèo nhèo bị mẹ lên lớp một
bài.
Nhìn tổng quan lại thì lắm đồ lưu cữu trong bếp, lỗi phần lớn ở mình.
Mình sống mơ mơ một
thời gian dài, mua là mua, không rõ ràng trong đầu mua để
ăn lúc nào, bao nhiêu.
Vì chợ châu á xa, ít
đi, nên mỗi lần đi lại hay mua kiểu tiện thể, cần
một thì mua 2 mua ba. Mua xong không ăn hết. Lần sau lại
thế. Nên lưu cữu một số thứ.
Về VN cũng hay tha các
đồ ăn theo, nhất là các đồ khô, các đồ gia vị. Sau
này đồ có đủ ở cửa hàng châu á, chứ trước đây
mộc nhĩ nấm hương là của hiếm, nên hay tha lôi là vì
vậy.
Mẹ mình hay mua rất nhiều một số đồ bắt cầm sang. Là những đồ mình nhờ bà mua, nhờ 1 bao giờ Bà cũng mua lên thành 5. Đã xử lý được đống nấm đông cô mang sang từ cách đây chục năm, giờ chuyển sang xử lý mướp đắng khô. Hồi đó Bà mua rất nhiều về cắt ra phơi khô lên. Nếu uống đều đều thì chắc phải hết năm sau mới hết. Chè cũng nhiều cơ man, uống đều chắc phải 3 năm sau mới hết.
Một lỗi nữa là khi
nảy ra một kế hoạch gì đó, mình hay đặt mua nhiều
một lần trên mạng. Do chủ quan tin là mình sẽ tiến
hành được kế hoạch đó như mình đặt ra, phần nữa
muốn tiết kiệm tiền gửi, nên thay vì mua một gói thì
hay mua 2,3.
Cách đây khoảng 3 năm
gì đó mình mua gạo cẩm để nấu cùng các loại đậu,
xay ra ăn buổi sáng. Các bạn ăn cùng được 2 tháng gì
đó rất đều đặn, sau đó các bạn phản đối, nên bố
mẹ đành thôi. Nếu các bạn không ở nhà chắc hai bố
mẹ lại quay về cách ăn này, 2,3 ngày trong tuần, đủ no
và đủ chất.
Gạo lứt đen giờ đã xử lý xong, còn duy nhất một gói gạo lứt cẩm. Chắc cũng phải nấu 2,3 lần trong 2 tháng nữa mới hết. Vừng đen thì còn khá nhiều. Chắc mình phải integrate vào các bữa ăn hàng ngày. Nó cũng bổ.
Một lỗi nữa liên
quan đến các loại thuốc, lá cây. Mình hay thử, nhưng để
thử chỉ nên mua một lượng nhỏ, thử xong rồi thì
thôi. Giờ mình còn một gói nghệ (chắc khoảng 200 g),
một gói bột quế (chắc cũng 200 g).
Và vấn đề cuối
cùng là các loại thuốc.
Mình có cái tính rất
dở hơi, mà qua đợt này mình nghĩ sẽ triệt được một
phần.
Mình nghi là mình lây
từ mẹ mình. Bà có những lọ rất to để ở góc nhà để
ngâm đủ các thứ quả. Ngâm nhiều nhưng không ai uống,
nên cứ lưu cữu ở đó suốt.
Có thời gian ngâm cứu
cách dùng thuốc homoöpathie của Đức, đọc và mua rất
nhiều, nhăm nhe chữa bệnh cho Tủm và Tí. Tủm và Tí hồi
đó có nhiều tính lạ kỳ làm mình rất lo. Tủm thì sợ
sệt, hay có những ác mộng, Tí thì hơi hơi kiểu tự kỷ,
phản ứng không rational, lại không thể tập trung ngồi
làm gì đó.
Có dùng vài thứ, vài lần đi thày thuốc, trả tiền riêng, vì thày thuốc loại này bảo hiểm không trả. Rồi lẩn thẩn thế nào qua vài năm các bạn lại ổn ổn, phát triển bình thường.
Mình đến giờ vẫn
không lý giải được các bạn trở nên bình thường là
vì sao,
Vì đó là sự phát
triển bình thường của trẻ em?
Vì đó là nghiệp
chướng mình phải gánh, phải nặng óc lo âu một thời
gian,
Vì mình và bạn chồng
có ý thức tu dưỡng làm tâm mình nhẹ nhõm đi, qua đó
có ảnh hưởng tới các bạn.
Chịu, nhưng lúc đó
sự âu lo mệt mỏi là có thật, có những moment mình cảm
thấy tuyệt vọng. Nhớ vài lần đi bộ dạo buổi chiều
với bạn chồng mình đã gây với bạn ấy. Bạn ấy bực
mình đòi hỏi Tí thế này thế kia, mình bảo bố chấp
nhận đi, chấp nhận một lần cho thật rõ ràng, rồi
không kêu ca nữa, rằng Tí không bình thường, Tí bị
bệnh, nó không thể xử sự như một đứa trẻ bình
thường khác. Thậm chí có lúc mình còn muốn chuyển ra ở
nhà khác với Tí, để có một sự ổn định tinh thần
cho Tí.
Cũng có thể qua các
cuộc nói chuyện đó, mà cả mình và bạn chồng đã chấp
nhận Tí như Tí có, và Tí đã có space để phát triển
trở lại bình thường.
Cuộc sống của mình không bằng phẳng, nó trải qua nhiều biến cố nho nhỏ. Mình nghĩ mình có một cách xử sự mà người khác có thể thấy rất củ chuối, kiểu bé xé ra to, quan trọng hóa vấn đề. Mình luôn muốn đặt tất cả ra ánh sáng chói chang, để ai cũng có cơ hội nhìn thẳng, nhìn rõ vào mọi góc ngách của hoàn cảnh hiện tại, gạt sang bên mọi hy vọng mơ hồ, tự lừa dối ru ngủ bản thân, để chấp nhận hiện tại, dù có dở, như nó có. Sự chấp nhận này đạt được khi biến cố vẫn còn nhỏ giúp mình tránh được những biến cố lớn, tới ngay lúc đó, hoặc tới sau đó một thời gian
Lạc đề, tuy vậy cũng ok, vì thu dọn bên ngoài đồng nghĩa thu dọn bên trong. Đám thuốc này chắc mình phải vứt đi. Tuy vậy trước lúc vứt mình sẽ đọc lại thuốc gì cho cái gì. Thuốc homoöpathie dùng để chữa phần cơ thể thanh hơn, chữa những bệnh liên quan đến tâm lý, drama,… biết dùng sẽ rất hay.
Hôm nay bắt tay vào đám quần áo. Nhiều cái nếu có giữ cũng sẽ không dùng, nhưng mình chưa ready để vứt. Chắc sẽ mất vài tháng nữa đoạn này mới rục rịch chuyển động sang vùng nhẹ nhõm hơn. Nhiều khi nó là tâm lý. Mọi thứ liên quan mật thiết đến nhau, trong ngoài.
P.S. Bài viết hôm qua, hôm nay thêm vài thông tin liên quan bánh bột lọc. Chị Tủm rất thích, ăn nhồm ăn nhoàm, bảo rất giống bánh chị ăn ở Huế với bà Nội, mà chị đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Hôm nay lại làm, 200 g bột năng với 300 ml nước, chút muối. Bôi dầu quanh khuôn (bằng nhựa silicon), khi cho khuôn vào lò thì đắp thêm cái khăn lau bát sạch lên trên. Sau 20 phút, khăn sẽ ướt nhèm, nhưng bánh thì khô. Lấy ra rất dễ. Làm rất nhanh, tổng cộng chắc không tới 1 tiếng. 15 phút chuẩn bị thịt, bột. 10 phút cho vào khuôn, 10 phút lấy ra khỏi khuôn, 5 phút pha nước chấm. Hoàn toàn có thể túc tắc làm ăn hàng cuối tuần, nếu thích.
Nghĩ lại, những gì mình không dụng ý, làm chơi chơi, ít bỏ công, thì lại có vẻ diễn ra suôn sẻ. Hoặc những gì mình thực lòng muốn, nhưng biết điều nhè nhẹ rón rén như đi trên tuyết, đi được bước nào mừng bước ấy, thì còn tiến lên được với tốc độ con rùa. Còn những gì mình quyết tâm theo đuổi, dày công tính toán, lo lắng chăm chút, không hiểu sao nó cứ dẽo dà dẽo dẹt. Kể cả những việc đơn giản ai cũng có thể làm được. Mấy cây rau thơm, dặt dẹo cớm nắng, vừa cho ra vườn được mấy hôm. Tưới tắm che đậy. Giờ trời trở rét, buổi đêm nhiệt độ có thể xuống dưới 5 độ, không hiểu có qua được không. Có lẽ cái số mình nó vậy, càng muốn, càng bám vào cái gì, trời càng dằng ra cho bằng được. Chắc là muốn dạy cho mình một bài học gì đó, mà mình ngu lâu học mãi không thủng, heheh.
Nhìn cái kẹo để ở góc bàn, bần thần hỏi cậu đồng nghiệp ngồi cạnh – tao đã cám ơn mày chưa ấy nhỉ? Nó cười khinh khích bảo “hình như rồi”. Dạo này cậu ấy có vẻ như quyết tâm vỗ béo mình, Hôm nào cũng một cái kẹo gì đó, khá là đặc biệt.
Mấy hôm trước cậu ấy cho một thanh kẹo dài, làm từ hạt hướng dương ép, rất ngon. Mình bảo chết cha tao rồi, tao không thể ngừng được, rồi sẽ ăn hết hôm nay thôi. Tiếng sau cậu ấy nhìn thấy tờ giấy gói đã nằm gọn trong thùng rác, trợn mắt ngạc nhiên nhìn mình, heheh. Từ đó có vẻ cậu ấy thương cảm mình hơn, chỉ cho những cái kẹo nhỏ hơn.
Hôm nay là ngày cuối cùng để ra mắt version mới. Những việc cuối cùng đã được làm. Hôm nay có một tiếng họp tổng kết, nơi mỗi người đưa ra ý kiến về thời gian vừa qua, cái gì tốt cần làm tiếp, cái gì chưa tốt không nên làm, cái gì có thể làm tốt hơn. Mình ngạc nhiên là cả team có vẻ rất positive.
Cái ngạc nhiên này thực ra đã bắt đầu từ lâu rồi, Ngạc nhiên một cách dễ chịu, chứng kiến mọi thứ tốt lên, hài hòa ra từng ngày. Mỗi ngày một tí xíu, dễ nhận ra nếu mình đủ kiên nhẫn, không đòi hỏi chờ đợi gì đặc biệt.
Vài năm trôi qua, nếu so không khí bây giờ với không khí 7,8 năm về trước, khác hẳn nhau về chất. Trước đây cảm giác nổi bật với mình là một xã hội co cụm, chia rẽ, dè chừng, bè phái, Đặc đặc, khác môi trường mở mang tính international bên công ty cũ. Mình lại thuộc dạng không thích vào bè nào cả, cái gì cũng nói open, ai cũng có thể nghe. Không hợp với vài người ở môi trường đó.
Giờ đây không khí chỗ làm cũng gần giống không khí ở nhà mình, Nơi phần lớn thời gian mình cảm thấy thoải mái, Chủ động, tự do trong khuôn khổ, được chấp nhận, được đánh giá.
Nhiều cảm giác tiêu cực cũ lúc này lúc kia nổi lên, Nhưng chúng qua nhanh. Nhất là khi mình biết đó chỉ là năng lượng cũ và không thêm suy nghĩ gì vào đó.