Công cán

Ngồi viết một tý, rồi ra ngoài đi một vòng phơi mặt mốc.
Nắng rực rỡ. Cây ra chồi hết rồi, dù vẫn còn nhiều màu nâu. Chỉ vài hôm nữa sẽ xanh mướt khắp nơi.

Sáng nay đọc một bài, nói có 7 dấu hiệu bạn là người thành công.
Mình không suy nghĩ nhiều về chuyện mình có thành công hay không thành công,
Nhưng chắc chắn mình không liệt mình vào loại không thành công.

Một dấu hiệu là bạn làm mà không cần sự công nhận của ai.
Đoạn này mình lúc có lúc không.
Hôm nay nhận thấy mình lại có chút tị nạnh khó chịu với một bạn trong team.

Bạn ấy phải take over công việc trước đây của mình, vậy mà vẫn lơ vơ (vốn) và công việc chính vẫn đổ lên đầu mình.
Mi cần nhìn cho rõ ràng – bạn ấy không competent trong nhiều công việc.
Bạn ấy có vài tính không hay – cơ hội, nói điều không tốt sau lưng.
Đã biết rồi, sao còn phải bận tâm.
Cứ làm điều mình có thể làm, miễn là việc của cả team chạy.
Một cách khách quan ra, công việc đó mình có thể làm nhanh, gọn và rõ ràng,
Ai khác làm có thể lộn xộn và mất nhiều thời gian hơn.
Mình vẫn phải để bạn ấy làm, nếu bạn ấy có thiện ý.
Hiện tại thì chưa, bạn ấy vẫn thói quen để người khác làm, nhưng công thì vun vén cho mình.

Thực ra công của ai ? Có phải của mình không? Của cô Hà không?
Mình đúng là hồ đồ nhỉ.
Mình học công việc đó ở chỗ làm,
Mình lấy thời gian ở chỗ làm để làm công việc đó.
Mình nhận tiền vì những gì mình làm ở chỗ làm .
Vậy thì còn công cán gì ở đây?

Rõ ràng mình vẫn cần sự công nhận nào đó, rằng đó là việc TÔI làm.
Heheh. Khổ thân cái TÔI quá.