Hồ Unterföhring

Hôm qua hai vợ chồng đi xe đạp tới hồ Unterföhring.
Đi dạo 1 vòng. Phía bên này hồ là công viên, bãi tắm và vườn bia.
Phía bên kia của hồ trông như cây đập khá cao, chắc phải 3-4 m.
Hai khốt trèo lên, hoá ra đó là bờ của một con mương to chảy dài.
Lâu lắm rồi, chắc phải 6,7 năm hội nhà mình đã đi xe đạp dọc con mương này.

Tính ra, chắc cũng phải 6,7 năm nhà mình không còn qua hồ này nữa.
Trước đây khi Tí còn nhỏ, bố và Tí hay đánh bóng bàn ở đây.
Tí loi choi rất hồ hởi và đánh hết mình, đập hết sức, nên các cụ thích chơi với cu cậu lắm.
Bố thật sự đã có rất nhiều giây phút vui vẻ sảng khoái với cậu.

Bảo với bạn chồng, chắc 10 năm nữa sẽ mới lại qua đây.
Rồi may ra lại 1 lần sau 10 năm nữa.
Chúng ta đang bước từng bước đến gần ngôi mộ của mình.

Mình dù luôn đặt lên hàng đầu cái gọi là tu dưỡng.
Sống mà thiếu tu dưỡng đối với mình không phải là sống.
Tu dưỡng với mình đơn giản là ý thức được mọi trạng thái của mình.
Những tính xấu rõ ràng kiểu nói xấu, đổ lỗi, kiêu mạn, thấy thì chủ động dừng, đừng trôi theo nữa.

Vậy mà vẫn thấy mình chưa đi đến đâu.
Già đi trong trạng thái này, khả năng sẽ bất hạnh không phải là ít.

Già đi, hay đúng hơn, sống trong trạng thái nào sẽ không bất hạnh?
Trong compassion tuyệt đối. Thấu hiểu và thương không phân biệt.
Khi bạn thương, người ta có khùng lên chửi bới bạn, bạn lại càng thương, vì thấy họ đang quá khổ.
Nếu đau, chỉ cái thân đau thôi, còn tâm của bạn chỉ có thương, sao nó có thể giận, sao nó có thể bất hạnh?

Buồn cười, mình đang thật thương cụ già Hà trong 20 năm nữa.
Cụ nhớ nhé, luôn có một bạn Hà thương cụ.
Bạn Hà 60 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn ở tuổi 30, sẽ mãi là tuổi 30, và thương cụ dearly.