Gánh nặng – Belastung

Đi dạo một vòng sau bữa ăn trưa, nhìn cô gái Ấn độ kêu tao no quá, tôi bật cười bảo, mày chịu khó đi đi lại lại 3 tiếng nữa, nó sẽ đỡ no. Cô ấy chuyển nét mặt từ nhăn nhó sang cười, hàm răng trắng lóa. Cô ấy nhỏ người nhưng vừa phải ăn một đĩa mì to tướng.

Cái này gọi là Belastung – ăn nhiều quá“ – tôi bảo, mặc dù không biết từ này dùng có hợp trong trường hợp này không.

Với tôi, mọi thứ thừa mứa đều là Belastung, đồ đạc, tiền bạc, ăn uống, tình cảm, cảm xúc,…. tất tần tật. Mọi thứ khi chưa nhiều đến mức thành „gánh nặng“, chúng đều cần thiết, nhẹ nhàng, có giá trị. Nhưng cái gì nhiều đến cái mức làm người ta mất năng lượng, mất không gian, mất thời gian, thì tôi gọi là gánh nặng, cho dù nó có tốt đến mấy, đắt đến mấy, thiện ý đến mấy.

Chính vì thế mà tao ghét tụ họp ăn uống“, cô gái nói thêm. Câu này tôi nghe đi nghe lại khá nhiều lần. Cô ghét cái tình trạng tuần nào cũng mất ngày thứ 7 khệ nệ đi mua bán, chủ nhật đứng rã chân để nấu nướng và thu dọn.

Có lẽ Ấn độ và Việt Nam đều có chung một lịch sử nghèo đói. Có một thế hệ đói quá nên họ vẫn đặt nặng chuyện ăn uống. Kể cả những người chưa bị đói ngày nào thì họ vẫn học một cách vô ý thức từ bố mẹ gia đình họ.

Chẳng có cách nào khác là phải sống một cách có ý thức thôi. Ý thức rõ mình cần gì, cái gì đang là gánh nặng cho mình, rồi bỏ bớt những thứ đó đi.

Mỗi người đều có xu hướng tạo gánh nặng cho mình, người tham ăn, người tham tiền, người tham tình, người tham việc, người tham chơi…

Ở nhà có anh cu Tí tham công tiếc việc. Anh bận lắm, nhất là khi vào toa lét. Cái công đoạn đầu thì ok, thậm chí còn khoái, nhưng cái đoạn chùi, kéo quần, giật nước, … thì hơi stressed. Một tay vẫn cầm tablet, mắt vẫn ngó, tai vẫn nghe, còn mỗi một tay và nửa cái đầu làm chuyện khác.

Bố đi làm về, một trong những câu đầu tiên là hỏi Tí đâu. Mẹ ra thì thào bảo anh bận lắm, đừng làm phiền anh… Sau vài phút thấy cái đầu bù xù thò ra, anh một tay vẫn cầm tablet, một tay tranh thủ kéo quần. Thấy bố mẹ trợn mắt nhìn, anh ngoác mồm ra “thật là bực mình…, suốt ngày phải bực mình ở mẹ…, hôm nay lại phải bực mình ở bố…”.

Heheh…

Xách dép

Bố mẹ không ít lần phải nhắc cú Tí về chuyện học hành. Đã có một thời gian dài anh cu thường xuyên mang điểm xấu về nhà. Vấn đề là ở chỗ anh coi chuyện đó bình thường vì anh vẫn còn hơn được 1-2 bạn trong lớp. Bố mẹ thì lo anh ngày càng tụt hậu, không theo kịp lớp, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh về sau, không thích thậm chí sợ đi học.

Tôi còn nhớ ngày nhỏ khi tôi học trường làng. Học hành như đi chơi, cuối năm vẫn xếp nhất nhì lớp. Lên học chuyên toán thời gian đầu tôi có cảm giác bơi vì các bạn hơn hẳn mình, cuối học kỳ mình là một trong những bạn nằm ở nửa dưới của lớp không đủ điểm học sinh giỏi. Cái cảm giác của người bơi đuối sức này đã làm cho tôi tự nguyện ngồi vào bàn học nhiều hơn không cần mẹ nhắc. Và rồi với thời gian dần dần điểm số của tôi đã tốt lên, cảm giác đuối sức đã chuyển thành cá bơi trong nước, lúc nào thích vẫn chơi, nhưng nếu cần có thể ngồi lì ở bàn học mà vẫn thấy vui, không ngại khi phải tiếp cận với kiến thức mới.

Chính vì vậy tôi muốn giúp các con mình không bị rơi vào cảm giác bơi đuối này. Chị Tủm học cấp một luôn trong nhóm đứng đầu lớp, học hành rất nhẹ nhàng, bố mẹ chả mấy khi ngó ngàng đến sách vở của chị. Có một thời gian mới lên Gymnasium (cấp hai) khối lượng học bắt đầu nhiều lên, chị vẫn quen chơi nên đã có lúc mang điểm xấu về nhà. Chị bắt đầu cuống. Nhưng chị là người có trách nhiệm, nên đã tự giác học hành. Bố mẹ chỉ cần nói chuyện với chị và giải thích cho chị một số cái chị chưa hiểu. Chị chắc ít bị cảm giác bơi, nhưng lại là cảm giác luôn muốn đi đầu, tự gây sức ép cho mình.

Tí lại khác. Bị điểm kém ở lớp đối với anh chỉ khó chịu vì phải thông báo với bố mẹ và bị bố mẹ “lên lớp” dạy bảo. Bố mẹ vì đã quen với sự học hành đơn giản của chị Tủm nên đã bỏ bẵng một thời gian dài hồi cấp một không để ý đến học hành của anh cu. Đến cuối cấp một mới té ra anh hổng một số cái cơ bản. Những cái cơ bản này sẽ khiến cho anh có cảm giác bơi về sau. Đối với anh cái đích hiện tại là chỉ cần không đứng cuối lớp là được và anh có thể chơi thoải mái vẫn đạt được.

Sau khi lên kế hoạch giúp anh cu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ ở lớp bố thỉnh thoảng đùa anh hỏi: “Thế Tí bây giờ còn xách dép cho bao nhiêu bạn ở lớp ?”
Anh ngẩn mặt nhìn bố không hiểu.
Bố giải thích: “ở Việt Nam bạn nào học dốt là phải xách dép cho các bạn giỏi hơn.”
Anh nửa tin nửa ngờ: “Sao lại phải xách dép ?”
Bố mẹ nhìn nhau cười ngất.
Bố bảo: “À ngày xưa ở Việt Nam dép rất là quí, nên bình thường ngoài đường người ta không đi dép, mà chỉ xách dép theo thôi, đến chỗ nào nghi lễ sạch sẽ thì mới đi dép vào !”
Dần dà anh học hành cũng có đỡ hơn, hôm rồi anh quay sang hỏi mẹ: “Thế mẹ ngày xưa có được nhiều người xách dép cho không ?”.

Thế đấy vẫn đang còn xách dép cho người ta mà anh đã muốn biết xem cảm giác được xách dép là thể nào ? Trông bộ mặt ngây ngô của anh bố mẹ cũng chả biết anh tin đến đâu chuyện bố kể. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng lại được trận cười vỡ bụng.

Con gái hỏi – Đẹp

nói về đẹp phải đề cập (consider) một số khía cạnh (aspects):

  1. Đẹp đối với ai : câu hỏi này quan trọng nha. Rất quan trọng là đằng khác. Mẹ chả mấy khi thấy mình đẹp, mà hai đứa vẫn thấy mẹ đẹp. Vậy nên nếu chị thấy chị xấu, điều đó chưa chắc đã là cái thấy của người khác. Ờ lạ nhỉ, sao chị lại thấy chị xấu kia chứ? Mà cũng chẳng lạ, ai cũng thấy mình xấu hay sao ấy, chứ không phải chỉ mình chị. Cho đến lúc có một dödel nào đó (ông dở hơi nào đó) cứ rút rít lên khẳng định rằng mình đẹp. Vậy thì chỉ việc tìm ra người thấy mình đẹp là đủ, chị nhỉ. Còn người khác, họ có phải nhìn mình suốt ngày đâu mà phải quan tâm.

  2. Đẹp đối với mình: Cái này cũng quan trọng nha. Nhiều người thấy mình đẹp khi mặc áo này, khi đi giầy kia, nhưng lại không dám mặc theo ý mình, mà lại cứ phải đi theo mode. Cái này chị không mắc phải, thế là tốt rồi. Bất cứ cái gì chị cảm thấy thoải mái dễ chịu khi mặc, khi đi, thì cứ sắm. Đắt một chút cũng không sao. Cảm giác thích thú cả ngày khi được mang đồ mình thích là một cảm giác rất quý giá dễ chịu. Chị biết đắn đo khi mua đồ, chứ không sắm ào ào lên khi thích, cũng là điều rất tốt.

  3. Có một cái đẹp toát ra từ thần thái, from the inner. Cái đẹp này không thấy ngay trong lần gặp đầu tiên, nhưng tiếp xúc lâu người ta sẽ thấy. Để có cái đẹp này, điều tiên quyết là phải khỏe. Cơ thể khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, dáng đi rõ ràng thẳng thớm, cái đó đã quyết định 50% cái gọi là đẹp. Chị cứ để ý nhìn ra xung quanh sẽ thấy. Hôm trước chị có kể về mấy bạn gái có dáng đi đẹp, có hình thể đẹp, và chị muốn giống họ. Đó là điều tốt. Muốn thì sẽ được, tuy vậy ăn uống vẫn phải đầy đủ, hoạt động đều đặn, cơ thể mới khỏe được.

  4. Vẫn cái đẹp toát ra từ thần thái, from your state of mind. Khi chị vui vẻ hòa đồng, chị rất đẹp. Khi chị tự nhiên thanh thoát, chị rất đẹp. Những lúc đó chị không nhìn thấy chị, chỉ người khác nhìn thấy mà thôi. Chị chỉ nhìn thấy chị trong gương, trong ảnh. Đó chỉ là 10% của chị. Nên không cần quá để ý chụp ảnh bản thân với các tư thế cười. Trông chúng giông giống nhau, mà lại không phải là chị. Mà mẹ nói vậy, chứ mẹ cũng chăm nhăn nhở mỗi lúc được chụp ảnh, với hy vọng mình đẹp. Heheh, hai mẹ con mình đều là phụ nữ (Frau), nhỉ.

Chị sẽ đôi lúc ngạc nhiên với những ảnh của chị mẹ post lên đây. Chúng đều đẹp trong con mắt mẹ, nhưng chưa chắc đã đẹp trong con mắt chị. Chị chịu khó chấp nhận nhé, heheh.

Con gái và nước Anh

Đọc câu này và nhớ đến những gì Tủm đã trải qua lúc mới đến nước Anh:

Your situation calls for you to “let go and let God”. Trust that all is in Divine Order and that if your desires do not materialize right away, it is for your own good. Also remember that “Infinite patience produces immediate results”.

Host family của Tủm không như Tủm chờ đợi, họ lạnh lùng hơn, họ stressed hơn, … Có vẻ như họ nhận hostchild vì cần tiền, chứ không phải vì thích hay vì muốn có trải nghiệm. Kể cả khi nhận làm gì vì tiền, thường người ở châu Âu có những tiêu chuẩn nhất định – họ ý thức được thứ gọi là đạo đức công việc. Tức khi đã cầm tiền thì họ làm cũng đâu ra đấy và làm với lương tâm.

Nên tôi cứ nghĩ gia đình đó đang trong giai đoạn căng thẳng đặc biệt khi Tủm ở đấy. Người mẹ thì trăm thứ việc đổ lên đầu, vừa bắt đầu một công việc fulltime mới, vừa nhận thêm một đứa trẻ vào nhà. Người phụ nữ ấy lại không được các thành viên khác trong gia đình ủng hộ giúp đỡ.

Qua câu chuyện Tủm kể, rằng cô đã phải nấu nướng một mình, nhưng khi ngồi vào bàn ăn cả con lẫn bố đều hùa vào chê bai, tôi đã thấy người phụ nữ này đúng là quá mệt mỏi.

Tủm cứ nhắc đi nhắc lại với mẹ rằng, người như bố, luôn ủng hộ mẹ trong mọi việc, không phải dễ kiếm. Mẹ biết chứ chị, heheh.

Tủm đã không thấy dễ chịu khi ở nhà, nhưng bù lại trường lớp và bạn bè lại có vẻ khá khẩm hơn. 2 tháng đầu là hai tháng nhiều biến động, vừa nhớ nhà, vừa tập trung học tiếng và làm quen với môi trường mới. Về mặt tinh thần chị không nhận được sự nâng đỡ nào từ host family.

Với người mẹ tôi không có trách cứ gì, tôi thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy, mặc dù không hiểu vì sao cô ấy lại nhận một đứa trẻ vào nhà làm cả gia đình và cả đứa trẻ cùng bất hạnh mệt mỏi.

Người bố tôi cũng không trách cứ. Với tôi anh ta như người lạ, sống thế nào sẽ được thế vậy. Có thể có khúc mắc gì đó giữa anh ta với vợ nên gia đình mới trở nên lạnh lẽo như vậy.

Nhưng thái độ của người con trai cả làm tôi nổi giận. Một phần vì đó là đối tượng làm con gái tôi đau khổ nhất. Tủm chỉ mong chờ một lời chào, hay một cử chỉ giống lời chào từ phía anh ta, nhưng lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng. Lạnh lùng từ giây phút đầu tiên.

Nếu tôi có mặt ở đó, chắc chắn tôi sẽ quát ầm ĩ vào mặt anh ta. Tôi sẽ quát đến lúc mọi thứ bung bét nhè ra, rồi sẽ super bình tĩnh nhìn mọi thứ rơi từ từ lại vào chỗ mới, tốt hơn không thì không biết, nhưng sẽ khác trước.

Những cơn giận của tôi cho đến bây giờ ít phản thùng tôi. Nó giúp tôi đẩy ra xa những người tôi chưa ready để tiếp xúc nhiều, nhưng lại giúp tôi lại gần hơn những người tôi muốn giữ trong cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ nếu cậu con trai đó là con của tôi, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cậu ấy ra khỏi cái mớ hỗn mang đầy giận dữ của mình. Những sự giận dữ có thể bị gây nên bởi người mẹ, có thể gây nên bởi gia đình, đã tích tụ từ nhiều năm tháng. Cậu ấy giận dữ, và không biết đổ cái giận dữ đó vào đâu cả. Cậu ấy mất quá nhiều năng lượng cho cục giận của mình mà không ý thức được nó. Nếu có ai đó gõ lên đầu để cậu ta bình tâm lại mà nhìn cục giận của mình, có lẽ là điều tốt. Tôi mà là mẹ, tôi sẽ quát cậu ta ngày vài bận. Quát xong lại ôm, ôm xong lại quát.

Con gái tôi còn nhỏ. Nó chưa đủ cứng cáp để có thể phản kháng, nhất là trong cái môi trường toàn người xa lạ. Nó mềm tính hơn tôi. Tuy vậy nó cũng đau khổ sâu và dai dẳng hơn tôi.

Đến một thời điểm nào đó, khi Tủm đã không còn sự chống đối bên trong, đã hoàn toàn buông tay phó thác, thì sự thay đổi xảy đến.

Tủm chịu khó nhớ cảm giác đó, cái tâm thế đó, hoàn toàn buông tay phó thác, đó chính là “Infinite patience produces immediate results”. Đôi khi sự chống đối nội tâm của mình tạo rào cản cho sự thay đổi xảy ra. You must be ready for the change, from your most inner.

Giờ đã ra khỏi ngôi nhà đó, không biết Tủm có thông cảm được với mọi người trong gia đình đó không. Và bài học Tủm đã học được là gì ?

Vai Bố

London 17 April 2017

Chị giờ đây là người hiểu hơn ai hết có bố thật dễ chịu thế nào. Bố lo cho từ A đến Z. Bố không đành lòng để chị phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Nhưng vẫn có phần nào đó trong con người chị muốn được tung bay ra thế giới, được tự do trải nghiệm….

Hai bạn cứ trải nghiệm. Đời rộng lớn. Đủ để hai bạn sải chân sải cánh.

But recognize, that we are getting old… đến lúc nào đó bố mẹ sẽ dựa vào vai hai bạn.