(à kể chuyện tí cho vui. Chứ mình thường là củ chuối, không luôn được nhẹ nhàng như trong câu chuyện này đâu.)
Toalet lại hơi lôm côm một tý, nước vẫn chảy ri rỉ sau khi xả.
Bạn chồng đã chữa tạm ổn, giờ cần cải tiến thêm 1 chút.
Chỉ cho anh Tí cần làm cái gì, để xem anh ấy sẽ làm ra sao, chắc sẽ khác hẳn cái mình tưởng tượng.
Nếu nó works, thì ok thôi. Xấu đẹp, hay dở không thành vấn đề.
Hôm qua giữa trưa mẹ chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu, lôi anh ra ngoài vườn, ngồi dưới nắng, nói chuyện.
Số là anh luôn trò chuyện và chơi với các bạn buổi tối, ngủ quá muộn, hôm sau dậy đã 2,3 giờ chiều, sống kiểu lởn vởn không hay ho lắm.
Mẹ nói về tình hình hiện tại, kinh tế sẽ xuống nhiều, nhiều người mất việc, trong số đó có thể có cả bố và mẹ.
Dù không mất việc, thì công ty vẫn có thể thải người, những người còn lại phải làm gấp rưỡi bình thường,
bởi vậy bố mẹ sẽ vất vả thời gian này và thời gian tới, như tất cả những người khác,
các bạn cần ý thức để tiết kiệm, và làm gì đó giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ.
“Fair thôi, đúng không? Các bạn giờ lớn rồi. Và mẹ tin Tí luôn muốn giúp đỡ khi bố mẹ cần được giúp đỡ.”
Nói một hồi thì anh hiểu.
Mẹ có niềm tin rất lớn với Tí, cậu có một trái tim rất ấm áp, như phần lớn các cô bé cậu bé tuổi cậu.
Cậu thích giúp đỡ và chia sẻ với người khác, nhưng cậu chỉ không biết cách và không biết lúc.
Nếu có ai chỉ ra cho cậu đúng lúc cần giúp, cái cần giúp, cách cần giúp, thì cậu cứ thế mà theo.
Khi giúp đỡ người khác, ai là người “được”? Cả hai, cả người được giúp và người đi giúp.
Vậy chỉ cần cải tiến cách communication một chút, là cả hai đều “được”.
Cuối cùng thoả thuận với cậu, mẹ sẽ chỉ cho Tí những việc Tí có thể giúp bố, bố đi làm về thấy sẽ rất vui.
Hôm nay cậu có thể chữa cho mẹ chuồng chim, đóng lại vài mối lung lay của cái ghế đu, nhổ một cái cây bị gãy.
Buổi chiều trời bớt nắng, hai mẹ con lại ra ngoài vườn ngồi.
Nắng chiều dịu, mát mẻ, cậu ngồi xích đu, chỉ cho mẹ những chỗ cậu đóng thêm mấy cái đinh.
Mẹ hỏi Tí làm có thấy vui không? Tí bảo ừ, “cũng tược”, rồi ngúc ngoắc đầu “cũng vui, lúc nó xong”.
Nhưng mất nhiều thời gian đấy. Cậu mất 3 tiếng.
Mẹ bảo mẹ mỗi hôm nhìn cái chuồng chim đó, mẹ sẽ rất vui. Được 2 phút vui/ngày.
Bố cũng chắc chắn rất vui, được 2 phút vui/1 ngày.
Tí nhìn cũng sẽ rất vui vì tay Tí tự làm, được 2 phút vui / 1 ngày.
Rồi ngồi cái ghế đu nữa, chắc chắn và không kẽo kẹt, là cả nhà thêm 6 phút vui.
4 tháng mình hay ngồi ngoài vườn , 2x4x30x6 ~ 1400 phút.
Tí làm mất 180 phút, đem lại ít nhất 1400 phút vui, có xứng đáng không?
Cậu bảo xứng đáng heheh.
Mẹ bảo vì chị Tủm không làm, nên chị Tủm sẽ không thấy vui như Tí.
Làm việc luôn đi đôi với niềm vui là vì vậy. Không làm sẽ không thấy vui.
“Và đây là thứ niềm vui rất trong lành, pure joy, thứ niềm vui khác hẳn các kiểu niềm vui khác”.
Mẹ hùng hồn nhồi tiếp, cậu nhìn mẹ bằng đôi mắt kiểu “chả hiểu gì” heheh.
Tối bố về, mẹ khoe Tí làm vài thứ giúp bố,
bố cười khoái chí, “tại hôm trước bố mắng cho một trận”.
Hahah, cũng có thể lắm, nhưng “làm” vì bị mắng khác “làm” vì tự nguyện.
Mẹ thì mẹ nhìn thấy niềm vui nhẹ nhõm của con trai của bố.
Còn cái mà chắc chắn cả mẹ và bố cùng hài lòng – là cậu ngồi ngoài vườn với nắng và gió 3 tiếng.