nắng buổi sáng rực rỡ nhưng không gắt.
Tiết trời lành lạnh, mặc ấm, ngồi để chân ra ngoài nắng rất dễ chịu.
Ngồi nói chuyện với mẹ hơn 1 tiếng,
Bà bức xúc từ hôm qua, gọi điện cho Trần Hùng nửa đêm, Hùng sau đó có viết cho mình.
Câu chuyện của bà con cà con kê, chuyện này xọ chuyện kia,
nhưng tóm lại chỉ có vài mối, một trong những mối đó là quan hệ của bà với con trai.
Mình bảo mình hiểu sự bức xúc của bà, nhưng anh Hùng sẽ không thay đổi,
trừ khi môi trường xung quanh thật hiền hoà, thì tự tâm anh ấy sẽ thay đổi.
Bức xúc với hết người này tới người kia,
rồi bà sờ đến mình “cứ nói chuyện với mày là thấy khó chịu. Tiết kiệm là chuyện tốt, sao lại bảo này kia, rồi lại lôi lại chuyện lô đề, đa cấp…”.
Mình bảo đúng rồi, con có một mối hận trong lòng, nên thỉnh thoảng con lại bực mình, đâm bà chỗ này chích bà chỗ khác.
Con hận cách bà tiêu hết tiền của ông, con hận cách bà lôi cả nhà luẩn quẩn khổ sở chuyện đa cấp gần chục năm nay.
Con hứa sẽ không bao giờ đả động lại chuyện này, nếu bà thấy bà có cái sai trong đó, và xin lỗi.
Bà vòng vo khẳng định mình làm đúng,
mình bảo được thôi, bà cứ tiếp tục nghĩ mình đúng, nhưng cái hận trong con vẫn còn.
Bà vẫn lòng vòng,
mình bảo giống như bà đã từng hận ông vì chưa bao giờ xin lỗi chuyện có con riêng. Giá như ông thực tâm xin lỗi, có lẽ mọi sự đã khác.
Bà gắt lên “xin lỗi… được chưa”.
Mình bảo mình không chấp nhận câu xin lỗi này, nó không đi từ tâm. Bà vẫn còn một cơ hội, suy nghĩ lại xem mình có cái gì sai trong đó, mình có cần xin lỗi hay không.
Một câu xin lỗi có tác động rất lớn. Nó không chỉ xoá nỗi hận trong lòng người xung quanh, nó còn xoá cả mặc cảm trong bản thân.
Con phải xin lỗi hàng ngày. Con đã nói với bà, con người ai cũng có cái tốt cái xấu. Nhận lỗi những cái mình sai, đem lại nhiều thứ lắm.
Rồi bà cũng nhẹ giọng “được rồi, xin lỗi, nhẹ nhàng vậy được chưa”.
Mình bảo ok, con sẽ cho qua mọi thứ thuộc về quá khứ. Bây giờ chỉ cần mẹ không dính tiếp vào là tốt rồi.
Bà bảo thôi được rồi, bây giờ quay lại, việc ăn uống với anh Vân sẽ thế nào đây ….
Hahah vậy là tốt rồi. Mình nghĩ bà sẽ lại suy diễn các câu nói của mình theo cách nào đó, rồi lại sẽ đem ra để quật lại mình một lúc nào đó.
Nhưng hiện tại mình thấy hợp thì mình làm,
mình không công kích bà, không muốn làm bà bị tổn thương.
Mình muốn giúp bà cởi bỏ một số mặc cảm chồng chất mà bà không dám đối mặt, núi mặc cảm như tảng băng ngầm lèo lái mọi suy nghĩ hành động của bà. Chỉ cần dũng cảm nhìn một lần, dũng cảm thấy mình sai, rồi bỏ lại đằng sau, tập trung năng lượng cho cuộc sống hàng ngày.
Mình muốn giúp mình giũ bỏ một số khoảng tối trong tâm lý,
Mình muốn được yêu thương bà thật lòng, không bị đám mây những oán trách che chắn.
Bà bị đau đốt sống cổ.
Mình bảo bà chịu khó ra ngồi ngoài nắng buổi sáng, ngồi thật tĩnh, tập trung vào chỗ bị đau,
để vũ trụ chữa bệnh cho mình. Mỗi ngày một chút, con người mình sáng ra, bức xúc bớt đi.
Hy vọng bà làm.