Em kể chuyện này, anh Hùng đừng bức xúc nhé. Em chọn cách viết, vì qua đó em nói được hết ý mình định nói.
Bà với anh Vân có xô xát, là những xô xát nho nhỏ hàng ngày mà bất cứ ai sống với nhau đều có.
Bà khó tính, đúng rồi. Không có người già nào không khó tính.
Em thấy bà đã rất cố gắng thời gian cuối, cố gắng buông bỏ, cố gắng nghe lời, cố gắng bớt tham, cố gắng bớt giận, bớt bức xúc.
Tuy vậy tật thì khó đổi, hàng năm còn chưa ăn thua, huống gì vài tháng.
Cái làm bà đau khổ nhất là bà cảm thấy bà mất contact với con trai – là anh Hùng.
Em đã nói những câu phũ phàng để bà đừng hy vọng nối lại cái contact này nữa, để bà sống những tháng năm cuối đời trong thanh thản, nhưng chắc bà không hiểu đúng ý em,
hoặc đơn giản là mẹ thì người ta không dễ dàng để mất con như vậy.
Tình cảm là chuyện khó nói, nên em hiểu cảm giác của anh Hùng, em cũng hiểu cảm giác của mẹ.
Bà rất sợ những lúc xô xát thế này anh Vân lại nói với a Hùng, rồi hai mẹ con đã xa lại càng xa nhau.
Em thật sự rất thương bà ở điểm này, nó tuyệt vọng, vô vọng sao đó.
Anh Vân không liên quan, là một người giúp việc nhận lương, anh ấy cần biết vị trí của anh ấy.
Em tôn trọng cả 2, nhưng em không khuyến khích anh Vân coi thường bà.
Em viết thế này, phòng khi sự việc đến tai anh Hùng thì anh Hùng đã phần nào biết trước.

