Mình đang làm công việc người giúp việc,
Lặt nhà lặt nhặt, mất khá nhiều thời gian.
Ở VN người ta vẫn sống theo kiểu nông dân dân dã,
Có thì bán, hết thì thôi, hứa hôm nay lại bảo ngày mai,…
Bạn sẽ luôn trong tình trạng bị động. Tìm rồi, quyết định rồi, lại phải tìm lại, quyết định lại.
Đi chợ nhanh gọn hơn.
Song song, mình “dậy” mẹ mình,
dậy dùng mobile, dậy nhận đồ, dậy phải kiên nhẫn, dậy chấp nhận sự muộn màng,…
Bà không còn nhanh nhạy, không còn nghĩ được xa hơn, muốn gì phải có tắp lự, sai một chút là khó chịu.
“Dậy” thì “dậy” thôi, mình không biết bà có còn thay đổi được không.
Dù sao đến giờ có cảm giác bà đã thay đổi được khá nhiều so với khi ông mới ốm. Bà đã chấp nhận phần nào, không còn loay hoay chọc bên này, chọc bên kia, để tiễn ông đi đâu đó cho “rảnh nợ”.
Hahah, mình đang rất nặng lời với mẹ mình, nhưng đấy là cảm giác mình có. Nên cứ lải nhải “phúc phận của mình có vậy, nên chấp nhận thôi”.
Đúng là chỉ có vậy, càng giẫy càng bị thắt, càng giẫy càng chết.
Chấp nhận và làm sao để tất cả mọi người dễ chịu như có thể.
May sáng nay bà nghe lời, đã gọi điện cho ông chủ nhiệm khoa cao cấp,
ông ấy đã nói rõ ràng không nhận ông vào, ông phải điều trị ở nhà và chấp nhận hiện trạng.
Để cụ tự làm là cụ đùng đùng tìm mọi cách đưa ông lên rồi ăn vạ trên đấy. Loạn cả cái viện lên.
Hihi, mẹ của mình đấy.
Giờ thấy thương cụ, đời cụ không gặp ai tử tế sống sát bên cạnh, nên loay hoay vất vả.
Già rồi, xa con cái, không người trẻ sát bên, thiệt thòi đủ điều.
Người ta bảo già cậy con là đúng, giờ mình thấm thía luôn.
Đúng hơn là già cậy trẻ. Không nhất thiết là con cháu trong nhà.
Còn sức, còn minh mẫn thì cố mà tu dưỡng tâm tính thôi, rồi trời đất lo cho, phái vài người trẻ đến với mình, đúng người, đúng lúc.