thời tiết vừa ấm được mấy hôm, rệp đã bám đầy trên các nụ non cây phong nhật trước nhà.
Mình hì hụi đã mấy hôm, một tay cầm một bát nước rửa tay, một tay đeo găng, vuốt từng ngọn để diệt rệp.
Đọc lõm bõm cũng biết rệp là do kiến đưa trứng rệp lên cây. Vì kiến thích thứ nước (nước đái) rệp tiết ra.
Hôm nay bạn chồng mua được thứ keo dính dính quệt thẳng lên gốc cây để chặn đường không cho kiến đưa trứng lên nữa.
Đọc tờ giấy hướng dẫn, mới té ngửa ra kiến đã bắt đầu làm công việc đó từ tháng 12 năm trước, vào mùa đông.
Nó đã đưa trứng lên đó nằm chờ sẵn, để chỉ cần trời ấm lên, có nắng, là trứng sẽ nở, và kiến sẽ đi thu hoạch.
Tức đám kiến chăm chỉ bò khắp cây là chúng đang tấp nập thu hoạch, chứ không phải chúng đang chuyên chở trứng.
Ai thông minh hơn ai? Người hay kiến?
Công cuộc làm vườn luôn luôn mở mắt cho mình ti tỉ thứ, càng ngày càng nhiều.
Có một giai đoạn vất vả, khi làm vườn một cách duy lý trí, chỉ nhăm nhăm được cho mình, theo ý mình.
Tới lúc bắt đầu biết để ý nương ý thiên nhiên, thì vui hơn, nhiều ngỡ ngàng ồ à thay vì stress hơn, heheh.
Cũng đúng nhỉ, con người đến 50 tuổi cũng cần bước vào “tri thiên mệnh”, bớt tin vào lý trí, bớt duy lý trí đi, sẽ thấy thơ thới tin cậy trời đất hơn.
Nhưng mình nghi lắm, kiến không có não, nó không nghĩ và lập kế hoạch được,
Chắc phải có một spirit đứng sau một đàn kiến, không phải spirit đứng riêng, mà nó có trong từng con kiến, cả tổ kiến tạo nên 1 spirit nho nhỏ.
Cũng là một phần của universal intelligence tràn ngập thế giới này, nhỉ.