Xem các bài viết

Ăn trưa với con trai

Bố đi vắng. Hihi thấy buồn cười, bố chỉ đi làm thôi nhưng thời covid lại thành bố đi vắng.
Mẹ làm salat cho cả hai mẹ con.
Mỗi người ôm một cái âu ngồi ăn ngoài vườn.Anh ăn nhồm nhoàm ngon lành. Anh ăn với cả tâm hồn và cả bộ quai hàm vừa to vừa mạnh như hàm trâu, nên một xíu là cái âu đã nhẵn thín.
Ngồi lơ vơ nhìn trời nhìn đất đợi mẹ ăn, anh bảo “nếu Tủm với Tí thuê cái nhà này, rồi bố mẹ khai để giảm thuế, thì có được không?”
Mẹ bảo được chứ, làm gì chả được. Muốn trốn thuế thì có nhiều cách lắm. Và cũng có nhiều người làm lắm.
Nhưng sau 10 năm có thể bị khui ra, và lúc đó mình không những phải nộp lại toàn bộ tiền mình đã lừa, mà còn phải nộp cả tiền lãi, rồi còn có thể cả tiền phạt nữa.
Có thể kiếm thêm được 10k nhưng lại có thể phải trả lại 20k.

Anh cười ngúc ngoắc đầu.
Mẹ bảo, vả lại còn chưa tính đến một cái – năng lượng tiêu hao cho những tính toán trốn thuế.
Và tiêu hao cho những lo lắng sau khi trốn thuế.
Thà Tí dùng cái năng lượng đó cho những việc đúng luật, đường hoàng, khéo còn kiếm được nhiều hơn.
Và cuộc sống của Tí cũng vui vẻ hơn trong 10 năm đó.
Anh lại ngúc ngoắc đầu.

Cái đầu to đùng của anh luôn ngúc ngoắc, nhưng không có nghĩa anh để cái gì đó vào tai.
Với anh giờ tiền đếm ra con số, mới có một ý nghĩa nào đó heheh.

Người mẹ thực sự

Những dòng này không hiểu sao động đến tâm can của mình.
Có nhiều moment mình cứ tự hỏi, sao con người ta hay nói về “tình mẫu tử” nhiều vậy.
Chúng ta nhân danh “tình mẫu tử”, nhưng chúng ta có thật sự yêu con mình hay không?
Hay vẫn chỉ yêu mỗi bản thân mình, đòi hỏi cái này, chờ đợi cái nọ, trách móc cái kia.
Trong một ngày có được bao nhiêu phút để cái “tình mẫu tử” này hiển hiện, bao nhiêu phút cho cái “tình vị kỷ” kia hiển hiện.

Chúng ta đều là người trần, nếu phần lớn thời gian cái tình vị kỷ kia hiển hiện, cũng là chuyện bình thường.
Chỉ không bình thường ở chỗ, chúng ta dán cái “tình mẫu tử” hay bất kỳ “tình đẹp đẽ” gì khác vào mọi thứ chúng ta làm, chúng ta nghĩ.
And it hurts somehow, deeply, profoundly. Làm tổn thương không chỉ những đứa con, mà làm tổn thương tất cả.
Các kiểu “Tình” mà chúng ta dùng, chúng ta hiểu, chỉ là một concept, một ý tưởng, không phải “tình yêu”.
Chúng ta bị trói trong đó, và tiếp tục nhiệt tình trói những người khác.

H.W.L. POONJA (Papaji)
“Người mẹ thực sự
Một người không bị vần vũ trong những suy nghĩ của họ, họ toả ra sự điềm tĩnh và tình yêu.
Ai cũng thích được tiếp xúc với người không có một concept nào đó trong đầu.
Những người đó sống chậm rãi thanh đạm và bình thản đón nhận những gì sẽ xảy ra.
Cả thiên nhiên sẽ yêu mến bạn.
Bạn sẽ được chăm sóc tử tế hơn là mẹ bạn chăm sóc bạn, mẹ ruột – người đẻ ra bạn và đưa bạn vào guồng sống rắc rối nhiều vấn đề.

Nhưng có một người mẹ – consciosness – “cái biết ngập tràn”,
nếu bạn biết đó là người mẹ thực sự – của bạn – thì người mẹ đó sẽ là người chăm sóc bạn, trao cho bạn sự bình yên, hạnh phúc và cả sự bất tử.
Không một người mẹ nào khác có thể trao cho bạn điều đó – Sự bất tử.
Vì chúng ta không nhận ra người mẹ này, nên chúng ta cứ chao đảo ngụp lặn trong cuộc sống.

Khi nhận biết được người mẹ thật này, bạn sẽ hiểu
Khi chúng ta yêu, chúng ta yêu mọi sự sống.
Khi chúng ta ăn, tất cả ăn cùng đĩa với ta, cả người đã chết lẫn người đang sống,
Khi chúng ta nhìn, mọi đôi mắt trên thế gian đều nhìn qua võng mạc của ta.”

Nguyên bản tiếng Anh
H.W.L. POONJA (Papaji)
Original mother
“A man with no thoughts in the mind is emitting rays of peace and love!
Everyone is attracted to the person who has no concept in the mind.
Just keep quiet and see what happens.
All nature will love you.
You will be better taken care of than by your own mother who gave birth to you and put you in all this trouble.

But this other mother — consciousness,
if you know that she is your original mother — she will take care of you and give you peace and happiness and deathlessness also.
No other mother can give you this.
Deathlessness in eternity.
This mother we do not recognize, and we get into trouble.
When you love, you love all beings.
When you eat, everybody is eating off your plate, even the beings who have died, and the ones who are yet to be.
When you see, all the eyes collected together are seeing through this retina.”

Nhu cầu

Trời nổi gió, có vẻ sắp mưa.
Hôm nay là ngày đi học cuối cùng, mai sẽ nghỉ hè.
Các bạn cùng dãy nhà tổ chức họp mặt, mình không muốn đi.

Mình nhận thấy, cứ sau mỗi đợt trải nghiệm một cách cấp cập cái gì đó trong cuộc sống,
mình lại có nhu cầu lớn được đọc về tâm linh, được tiếp xúc với các bậc giác ngộ dù chỉ qua sách vở hay những câu họ nói từ cách đây hàng chục, trăm năm. Sự tiếp xúc này giúp mình “tiêu hoá” những gì mình trải nghiệm, mọi cảm xúc mình đã trải qua.
Những câu nói của họ bỗng trở nên rành mạch hiển nhiên thêm 1 nấc.

Thời gian này sáng dậy đôi khi cảm thấy một sự buồn bã nặng trĩu trong lòng.
Mình nằm rồi “nhìn” chúng, chẳng có ý định đuổi chúng đi, cũng chẳng hề muốn thoát khỏi chúng, chỉ “nhìn”, nhìn cảm giác và nhìn dòng suy nghĩ.
Nhận thấy sâu sắc sao mà cái mind của chúng ta làm chúng ta khổ thế.
Có đôi lúc chán cái mind đến tận cổ.
Chán cái xu hướng thích suy diễn, lo lắng, muốn đủ thứ, sợ đủ thứ.
Mọi cái mind đều như thế, khi đã sinh ra ở thời đại này.
Từ bé người ta được dạy như vậy, giống được dạy đi đứng ăn uống nói năng. Conditioning.

Mình cảm thấy mình dần dần kệ cái mind, , và kệ mọi thứ sinh ra từ nó, suy nghĩ, cảm xúc. Thay vì ý định muốn sửa đổi nó.
Kệ cái mind của mình rồi, bỗng cũng thấy kệ cái mind của người khác, kể cả của người thân.
Cho chúng cằn nhằn lo lắng mệt mỏi. Chúng vốn thế và sẽ luôn như thế.

Có một đường chia mong manh ở giữa.
Đứng bên này, người ta nhận ra cái mind của họ, cuộc sống của họ dần thoát khổ. Vì cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra họ không phải cái mind đó, và nó không còn có thể làm họ khổ nữa.
Đứng bên kia, người ta không nhận ra, người ta chìm nghỉm. Khổ chồng khổ, vẫn kêu trời vì khổ nhưng không nhận ra mình khổ.
Hahah.

Free of the mind?

Không hiểu sao khi đọc những đoạn này mình cứ có cảm giác mình đang nghe người đó nói, mặc dù mình chưa bao giờ nghe.
Cái tên thấy lạ hoắc.
Giọng người này có vẻ nhè nhẹ, hơi thanh, trong giọng nói như có tiếng cười. Kiểu vừa nói vừa lúc lắc đầu giống nhiều bạn Ấn độ.

NISARGADATTA MAHARAJ

Q: Mất bao lâu tôi mới giải phóng được mình khỏi cái mind?
A: Có thể hàng nghìn năm, nhưng thực ra có thể ngay lập tức. Tất cả bạn cần làm là ở trạng thái chết một cách trọn vẹn.
Cái mong muốn (will) của bạn là quan trọng. Khi bạn thật sự mong mỏi, bạn sẽ đạt được.
Chẳng có gì ngăn cản bạn trở thành một người giác ngộ, ngoại trừ sự sợ hãi.
Bạn sợ trở thành kẻ vô danh, sợ một cuộc sống vô danh.
Mọi thứ thật đơn giản, hãy quay mặt lại với mọi mong muốn, sự sợ hãi, và mọi ý nghĩ sản sinh ra từ chúng.
Và bạn sẽ lập tức trở về trạng thái nguyên sơ của bạn.
Q: không cần phải sửa lại hay xoá sạch cái mind?
M: Không. Hãy để cái mind của bạn sang bên cạnh, thế thôi. Đừng đi với nó.
Suy cho cùng chẳng có cái mind nào cả, mà chỉ là một đống các suy nghĩ đến rồi đi theo luật của chúng, không phải theo ý bạn.
Chúng ảnh hưởng tới bạn chỉ vì bạn quan tâm đến chúng.
Đúng như Chúa Christ đã nói “Đừng chống lại quỷ”.
Bằng cách chống lại quỷ chúng ta chỉ làm chúng mạnh lên thôi.

===================
Tiếng Anh:
NISARGADATTA MAHARAJ
Q: How long will it take me to get free of the mind?
M: It may take a thousand years, but really no time is required. All you need is to be in dead earnest. Here the will is the deed. If you are sincere, you have it. After all, it is a matter of attitude. Nothing stops you from being a Jnani here and now, except fear. You are afraid of being impersonal, of impersonal being.
It is all quite simple. Turn away from your desires and fears and from the thoughts they create and you are at once in your natural state.
Q: No question of reconditioning, changing, or eliminating the mind?
M: Absolutely none. Leave your mind alone, that is all. Don’t go along with it. After all, there is no such thing as mind apart from thoughts which come and go obeying their own laws, not yours. They dominate you only because you are interested in them. It is exactly as Christ said ‘Resist not evil’. By resisting evil you merely strengthen it.

Tin nhắn của bà

20.7 : Sáng sớm nhận được dòng tin nhắn của bà
“Vi nguoi lam ke le fai nau com con ba c ha fai lam ji”.
Mình đã thấy xốn xốn. Có xu hướng gọi điện ngay để làm rõ chuyện.
Vì trước đó mấy ngày hai người căng lắm. Rồi sau đó đã nói chuyện làm hoà với nhau rồi.
Sao làm hoà mới được 1 hôm lại tung toé thế này.

Lần này mình đã không gọi điện luôn mà vẫn ra ngoài tập vươn người một chút.
Sau đó mới nghĩ ra hay tại bà không biết gửi tin nhắn mấy hôm trước, mà viết rồi vài hôm sau mới bấm gửi.
Gọi điện cho chị Loan hỏi han mấy câu thường ngày, chị ấy bảo mọi thứ vẫn ổn.
Chiều về nói chuyện với bà thấy bảo mọi thứ ổn.
Vậy là ổn. Trời đất cứ sao đó mà giờ thông tin không đi theo đường thẳng, nó vòng nó vèo nó bị méo bị mó.

Nên – đừng có tin bất cứ cái gì !!!
Biết để đấy, không suy luận suy diễn.
Từ từ rồi sẽ thấy, mọi thứ diễn ra trong đầu mình rất xa so với thực tế.
Nếu lại còn có bức xúc nữa thì chỉ khổ mình.
Trong lúc bức xúc lại còn gây với ai nữa thì khổ chồng khổ.