Trời nổi gió, có vẻ sắp mưa.
Hôm nay là ngày đi học cuối cùng, mai sẽ nghỉ hè.
Các bạn cùng dãy nhà tổ chức họp mặt, mình không muốn đi.
Mình nhận thấy, cứ sau mỗi đợt trải nghiệm một cách cấp cập cái gì đó trong cuộc sống,
mình lại có nhu cầu lớn được đọc về tâm linh, được tiếp xúc với các bậc giác ngộ dù chỉ qua sách vở hay những câu họ nói từ cách đây hàng chục, trăm năm. Sự tiếp xúc này giúp mình “tiêu hoá” những gì mình trải nghiệm, mọi cảm xúc mình đã trải qua.
Những câu nói của họ bỗng trở nên rành mạch hiển nhiên thêm 1 nấc.
Thời gian này sáng dậy đôi khi cảm thấy một sự buồn bã nặng trĩu trong lòng.
Mình nằm rồi “nhìn” chúng, chẳng có ý định đuổi chúng đi, cũng chẳng hề muốn thoát khỏi chúng, chỉ “nhìn”, nhìn cảm giác và nhìn dòng suy nghĩ.
Nhận thấy sâu sắc sao mà cái mind của chúng ta làm chúng ta khổ thế.
Có đôi lúc chán cái mind đến tận cổ.
Chán cái xu hướng thích suy diễn, lo lắng, muốn đủ thứ, sợ đủ thứ.
Mọi cái mind đều như thế, khi đã sinh ra ở thời đại này.
Từ bé người ta được dạy như vậy, giống được dạy đi đứng ăn uống nói năng. Conditioning.
Mình cảm thấy mình dần dần kệ cái mind, , và kệ mọi thứ sinh ra từ nó, suy nghĩ, cảm xúc. Thay vì ý định muốn sửa đổi nó.
Kệ cái mind của mình rồi, bỗng cũng thấy kệ cái mind của người khác, kể cả của người thân.
Cho chúng cằn nhằn lo lắng mệt mỏi. Chúng vốn thế và sẽ luôn như thế.
Có một đường chia mong manh ở giữa.
Đứng bên này, người ta nhận ra cái mind của họ, cuộc sống của họ dần thoát khổ. Vì cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra họ không phải cái mind đó, và nó không còn có thể làm họ khổ nữa.
Đứng bên kia, người ta không nhận ra, người ta chìm nghỉm. Khổ chồng khổ, vẫn kêu trời vì khổ nhưng không nhận ra mình khổ.
Hahah.