Xem các bài viết

Người và chim

Nóng khiếp khủng.
Ngồi làm mà oải cả người, không tập trung được.
Nên mới bảo, làm sao mà các nước nhiệt đới quá nóng họ nghĩ ra được cái gì để lại cho nhân loại.
Ngồi thở còn không xong.

Ngồi phét lác cái.
Đề tài là : Con người có gì hơn con vật.
Nhìn con chim sáo nhảy kiếm mồi trên vườn, nhanh nhẹn, tập trung.
Nó làm mọi thứ theo bản năng, lập trình sẵn.
Nó chả sợ sệt cho ngày mai, chả hối tiếc ngày hôm qua,
chả chờ đợi, chả hận thù, nó tưng tửng sống cuộc sống của nó.
Lây covid thì đau đớn 1, 2 ngày, rồi chết.
Mỹ với TQ đánh nhau, dân tình đói to, ừ thì đói vài ba ngày, rồi chết.
Chết nó cũng chả sợ, thì có vấn đề gì trên đời có thể làm nó không tưng tửng.

Con người chúng ta khác.
Chúng ta suy nghĩ nhiều lắm,
nên sợ, nên hãi, nên tham sân si đóng vừa từng vali lớn.
Nên không thể sống tưng tửng.
Có bát cơm ăn, vẫn không nuốt ngon miệng, vì nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến con đói.
Có đủ đồ ăn cho gia đình, vẫn nơm nớp bị cướp, bị xin. Vẫn nơm nớp ốm đau, bệnh viện.

Vấn đề là, có lo thế, có sợ thế, có tính toán thế,
chứ tính toán bằng 10 lần thế, vẫn không lại với trời.
Rồi cuối cùng chúng ta cũng vẫn sống một cuộc sống phình phường như con chim,
sinh ra, kiếm mồi, già, rồi đi về cõi khác.
Mà số giây phút tưng tửng chắc không nhiều.

Con người vậy là sống không bằng con chim rồi, nhể.
Nhưng có 1 cái con người hơn đứt con chim – con người cảm nhận được compassion.

Viết đến đây lại nghĩ đến các chú chó.
Chúng là compassion. Chúng không cảm nhận được compassion.

Vậy sống thế nào cho đời nó đỡ phí nhỉ heheh.
Mình có đọc bên Tây tạng có một kiểu tu tập – khi anh bị bất cứ cái gì bất hạnh, anh xin chịu thay, một cách chân thành, cho tất cả những người có cùng nỗi bất hạnh đó.
Hồi đọc câu đó mình dúm dó hết cả lại. Chết! ốm, khổ một mình còn chưa xong, lại còn tình nguyện chịu cho những người khác.
Hahah, nên mới vẫn mãi chỉ là người phàm.

Về cỏ

Có bài này hay, về cỏ. (link here)
Mình làm vườn không thật sự nghiêm túc.
Kiểu có thì làm thôi, làm thì thích đẹp (theo con mắt của mình).
Nhưng mọi thứ có hạn nên phải cân đối giữa thời gian, sức khoẻ, tiền bạc dành cho vườn.

Nhưng có một cái chắc chắn, làm vườn với mình như một lớp học, kiểu vừa chơi vừa học.
Cứ lúc tẩn mẩn làm vườn, nghĩ ra được lắm thứ ngộ ngộ.

Cỏ là một ví dụ.
Hồi xưa cũng nhiệt tình nhổ cỏ nhổ cây dại lắm.
Mãi gần đây mới nhìn ra, dựa vào mấy cây “dại” đó mà cây khác mới có thể mọc mầm và lớn lên.
Các hạt chỉ nảy mầm và sống sót trong bóng của cây khác.
Khi nó còn nhỏ, vẫn phải giữ cỏ và các cây dại, để đất ẩm.
Khi chật rồi thì nhổ bớt cây dại và cỏ đi, cũng không nên nhổ sạch.

Ra cửa hàng mua cây đã ươm sẵn về, rễ đã đủ sâu, đủ mạnh, thường cây lớn ok.
Ươm cây từ hạt, thật khác hẳn, trăm điều bất trắc.
Nhất là hạt của các cây rau thơm xứ Việt, là xứ nóng.
Mình lại không dùng bất cứ cái gì diệt cỏ, diệt sâu rệp, diệt sên.

Chắc bạn chồng không thể hiểu sao mình cứ loanh quanh vất vả ươm kiểu đó,kiểu loay hoay làm sao cho cây lớn lên, ra hoa, hết hạt.
Hạt rơi xuống đất, nằm nghỉ qua mùa đông dài, rồi tới mùa xuân mưa xuống, hạt lại nảy mầm, lại lớn lên, lại ra hoa,…
Lớn lên lành mạnh và vô tư như đó là xứ sở quê hương của chúng, chứ không phải một mảnh đất xa lạ tha hương.

Nhìn các cây nương nhau sống, lại nghĩ đến trẻ con.
Chúng chọn bạn chơi, vì nhu cầu tự thân, để chúng có thể lớn lên lành mạnh.
Bố mẹ nghĩ xa nhiều khi cấm chơi với đứa này, đứa kia, vì sợ con mình bị ảnh hưởng tính cách của bạn nó.
Chúng ta nhiệt tình diệt cỏ, không chừng diệt luôn cây heheh.

Anh Tí gọi ơi ời “Tí đi chơi nhé, ngủ lại nhà bạn nhé”.
Mẹ hỏi “đến boring hay dämlich”.
Anh cười rinh rích, đến “dämlich”.

Cái chữ “dämlich” – dở hơi – và những gì gắn với nó dần dần trở nên thân thuộc heheh.

Lụi hụi

Vừa gọi điện cho mẹ.
Cụ vừa đi xoa bóp ở công ty đa cấp về,
kêu nóng và mệt.
Hắt xì hơi ầm ỹ ngoài đường, cố nhịn, về ăn mấy nhánh tỏi.
Hy vọng cụ không bị sao.
Trộm vía bà rất chăm chút sức khoẻ, thấy người ngớn ngớn là bà nhai ngay tỏi sống.
Cho tới giờ mọi thứ ổn.

Bà ổn là bọn mình đỡ nhiều lắm,
hôm qua nghĩ quẩn nhỡ bà ốm ra đấy,
thì thật là không biết sẽ xoay sở ra sao.

Bà có lẽ cũng biết thân biết phận,
nên không kêu ca, cứ lụi hụi tự lo cho mình.
Cái lụi hụi làm mình thấy thương thấm thía.

Everlasting happiness

Hôm qua là một ngày rất nóng.
Nóng và có gì đó oi bức trong không khí.
Nắng có vẻ gắt hơn, bắt buộc người ta phải tránh nắng chiếu thẳng vào da.

Hai vợ chồng lại lang thang lên núi.
Đi dưới bóng cây trong rừng thì rất dễ chịu,
Mát và trong trẻo,
ra ngoài nắng với mình khá mệt, kiểu gò người đi từng bước, thở hồng hộc.
May là phần lớn đi dưới bóng cây dày,
chỉ một đoạn nhỏ phải đi ngoài nắng, mà cứ sau khoảng vài chục m là lại có một bóng cây có thể dừng lại nghỉ ngơi,
Cứ đứng dưới bóng cây là mát rượi, vì trên núi không khí mát.
Nhưng chỉ khi lên cao hẳn gần đỉnh núi mới mát kể cả khi đứng ngoài nắng.

Lâu không đi Brauneck. Giờ đi lại thấy hơi lạ lạ.
Nhất là con suối.
Nửa đoạn đường đi quanh quẩn quanh con suối.
Lúc đầu mình còn ngạc nhiên sao có tiếng gì to thế, như tiếng máy bay,
đi thêm vài bước mới biết đó là tiếng con suối, khá nhiều nước, chảy siết.
Suối được kè lại bằng đá hoặc gỗ, cả bên cạnh lẫn giữa dòng, cứ chục mét lại có đoạn kè.
Họ làm vậy để đất không bị sói mỗi khi có mưa lớn.

Đứng cạnh nhìn nước chảy thấy mát rượi, thơ thới.
Nghĩ đến cái chữ “everlasting happiness”.
Không hẳn là vui, hay buồn, hay hạnh phúc, hoặc một cảm giác gì có thể định nghĩa ra bằng câu chữ,
đơn giản là rất thơ thới. Cây cối xung quanh như cũng cảm thấy dễ chịu, chúng rì rào yên bình tự tại.

Đoạn đường đi sau đó vừa đi vừa lắng nghe tiếng suối,
lúc xa, lúc gần.

Cái “everlasting happiness” này, thực ra luôn hiện diện, dưới nhiều hình thức.
Hoặc cây cối, hoặc hoa lá, hoặc tiếng chim chóc, tiếng gió, hoặc khuôn mặt ai đó luôn hồn hậu,
có điều chúng ta ít để ý đến chúng một cách trọn vẹn, coi là chuyện tất nhiên, nhỉ.
Thậm chí nhiều khi còn quên hẳn sự có mặt của chúng.

Nên hàng ngày nên để ra vài phút để ý mình đang tiếp xúc với cái gì, nó nâng tinh thần ta lên, hay kéo tinh thần ta xuống.
Nhỉ,
Đề tài cũ rích heheh. Có vẻ ai cũng biết, có vẻ nhiều người vẫn đang thực hành chăm chỉ.

Cái trạng thái bên dòng suối và cạnh dòng suối, quả là một cảm giác rất thơ thới.
Một trạng thái không mong cầu, trọn vẹn trong hiện tại.
Nếu nó hiện diện cả ngày hoặc phần lớn thời gian trong ngày, đúng là đời chả cần gì đặc biệt, nhể heheh.

Nhà quê

Nói chuyện nhiều với bà, thấy một số điểm sẽ làm hại bà.
Nó chỉ làm bà thoả mãn tạm thời, nhưng về lâu dài sẽ gây cho bà nhiều phiền phức.

Bà nhấn đi nhấn lại chị gv là người nhà quê, ở nhà quê thì thế này, ở HN thì thế nọ.
Nghe cái câu đó mình cứ xốn xốn trong người.
Ở VN thì thế, chia rẽ phân biệt quê với thành thị,
ra ngoài tí thì phân biệt màu da, phân biệt người bản xứ, người nhập cư,
phân biệt nam nữ, già trẻ, khoẻ yếu, …
Nếu không muốn mình bị kỳ thị, cố không kỳ thị người khác.
Phận người yếu, người già, người nghèo,
bạc phước rồi, phụ thuộc người khác nhiều, cố xởi lởi lên, mở lòng mình mà thông cảm với người yếu thế hơn.

Mình có cái dở là khi nghe bà, mình nhìn ra một bức tranh xa hơn, nơi hai con người đó hằm hè đối phó với nhau.
Không nhất thiết phải như vậy, vì bức tranh đó sẽ làm mình bức xúc.
Cố giữ sự yên tịnh trong lòng, bất kể bà nói cái gì, bất kể bà có vẻ “xấu” như thế nào.
Bà sẽ không thể hiểu nổi cái mình muốn truyền tải.
Bà giờ chỉ muốn mình cũng khinh chị gv như bà đang khinh, vì mọi thứ nhà quê bẩn thỉu của chị ấy.
Khinh người sẽ được người khinh bà ơi, có được gì đâu?

Nhiều người Việt Nam, nhất là thế hệ của bà, thiếu nhất là sự tôn trọng lẫn nhau.
Thiếu tôn trọng người khác, cái riêng tư của họ,
Thiếu tôn trọng khả năng tự lo của người khác,
Họ chưa bao giờ được tôn trọng, nên tất nhiên sẽ không biết tôn trọng ai.
Chỉ tôn trọng mỗi tiền, mỗi của, mỗi chức vụ,
Còn con người thì đứng ở đâu đó xa tít trong cái danh sách đó.

Bất kể cái con người đó tử tế, hiền lương, nuôi sống bản thân bằng sức lao động của mình, thì anh ta, chị ta vẫn chả là cái đinh gì, vẫn chỉ là osin, là người nhà quê, là kẻ dốt nát.

Mình không nghĩ bà bị giày xéo nhiều, khinh miệt nhiều trong cuộc đời của bà.
Nhưng vì một lẽ gì đó mà bà không có cơ hội nhận ra sự cần thiết của sự tự tu dưỡng.

Oh it hurts me so much.
Bà không chỉ khinh chị giúp việc thôi đâu,
bà khinh cả bà, cả con bà.