Nhà quê

Nói chuyện nhiều với bà, thấy một số điểm sẽ làm hại bà.
Nó chỉ làm bà thoả mãn tạm thời, nhưng về lâu dài sẽ gây cho bà nhiều phiền phức.

Bà nhấn đi nhấn lại chị gv là người nhà quê, ở nhà quê thì thế này, ở HN thì thế nọ.
Nghe cái câu đó mình cứ xốn xốn trong người.
Ở VN thì thế, chia rẽ phân biệt quê với thành thị,
ra ngoài tí thì phân biệt màu da, phân biệt người bản xứ, người nhập cư,
phân biệt nam nữ, già trẻ, khoẻ yếu, …
Nếu không muốn mình bị kỳ thị, cố không kỳ thị người khác.
Phận người yếu, người già, người nghèo,
bạc phước rồi, phụ thuộc người khác nhiều, cố xởi lởi lên, mở lòng mình mà thông cảm với người yếu thế hơn.

Mình có cái dở là khi nghe bà, mình nhìn ra một bức tranh xa hơn, nơi hai con người đó hằm hè đối phó với nhau.
Không nhất thiết phải như vậy, vì bức tranh đó sẽ làm mình bức xúc.
Cố giữ sự yên tịnh trong lòng, bất kể bà nói cái gì, bất kể bà có vẻ “xấu” như thế nào.
Bà sẽ không thể hiểu nổi cái mình muốn truyền tải.
Bà giờ chỉ muốn mình cũng khinh chị gv như bà đang khinh, vì mọi thứ nhà quê bẩn thỉu của chị ấy.
Khinh người sẽ được người khinh bà ơi, có được gì đâu?

Nhiều người Việt Nam, nhất là thế hệ của bà, thiếu nhất là sự tôn trọng lẫn nhau.
Thiếu tôn trọng người khác, cái riêng tư của họ,
Thiếu tôn trọng khả năng tự lo của người khác,
Họ chưa bao giờ được tôn trọng, nên tất nhiên sẽ không biết tôn trọng ai.
Chỉ tôn trọng mỗi tiền, mỗi của, mỗi chức vụ,
Còn con người thì đứng ở đâu đó xa tít trong cái danh sách đó.

Bất kể cái con người đó tử tế, hiền lương, nuôi sống bản thân bằng sức lao động của mình, thì anh ta, chị ta vẫn chả là cái đinh gì, vẫn chỉ là osin, là người nhà quê, là kẻ dốt nát.

Mình không nghĩ bà bị giày xéo nhiều, khinh miệt nhiều trong cuộc đời của bà.
Nhưng vì một lẽ gì đó mà bà không có cơ hội nhận ra sự cần thiết của sự tự tu dưỡng.

Oh it hurts me so much.
Bà không chỉ khinh chị giúp việc thôi đâu,
bà khinh cả bà, cả con bà.