Nói chuyện với mẹ – Ổn.

Hôm qua bà có nói về chuyện mua nhà ở chung cư. Bà rất mê một căn nhà ở tầng thấp hơn, đẹp hơn.
Mình nghe, tiếp chuyện bà, không hứa hẹn, cũng không phản đối.
Nhận ra giá từ xưa mình đã có được cách nói chuyện này với mẹ, quan hệ hai mẹ con sẽ đơn giản vui vẻ nhiều hơn.

Mình mãi sau này mới hiểu, mình là cái thùng rác của bà.
Bà nói tất tần tật những thứ bà nghĩ, bà bực mình, bà lo lắng, tất cả những gì đến trong đầu bà lúc đó.
Mình thì lại cứ quy cho những lời của bà một giá trị tự mình nghĩ ra.
Bà lo chuyện gì, mình thấy đó là chuyện rất quan trọng.
Bà bức xúc chuyện gì, mình bức xúc theo, tìm mọi cách để giải quyết.
Nhưng dần dần nhận ra, bà chỉ cần nói, và bà chọn mình để nói.
Nói xong thì cái lo lắng, cái bức xúc đã giảm đi nhiều. Sau đó bà lại thay đổi tâm trạng, ý kiến.

Lúc nãy bà lại tự bảo “thôi không mua bán gì nữa nhé, mình thuê nhà cũng tốt.”.
Rồi tự kể ai nói gì, tại sao không mua heheh.

Từ chủ nhật đến hôm nay mọi sự ổn.
Bà thoải mái về tinh thần.
Tuần trước thì căng thẳng. Từ chủ nhật tới hôm nay ổn.
Tính ra cứ nửa này nửa kia. Thậm chí lúc ổn có vẻ càng ngày càng nhiều lên.

Ông cũng khá lên nhiều, bắt đầu tự đi được từ trong phòng ra phòng khách.
Ngồi ăn xong ông lại vào phòng nằm ngủ.
Có cái cây hoa giấy mỗi hôm ông tưới 2 , 3 lần ướt đẫm hỏng cả sàn gỗ.
Ông trở lại tính trẻ con, gây sự nhiều cái buồn cười. Nhăm nhăm tháo dây nước tiểu.

Vừa nói chuyện với chị gv. Chẳng có chuyện gì nhưng nói động viên chị ấy vài câu.
Mọi người vui vẻ nên thấy ổn.