Về cỏ

Có bài này hay, về cỏ. (link here)
Mình làm vườn không thật sự nghiêm túc.
Kiểu có thì làm thôi, làm thì thích đẹp (theo con mắt của mình).
Nhưng mọi thứ có hạn nên phải cân đối giữa thời gian, sức khoẻ, tiền bạc dành cho vườn.

Nhưng có một cái chắc chắn, làm vườn với mình như một lớp học, kiểu vừa chơi vừa học.
Cứ lúc tẩn mẩn làm vườn, nghĩ ra được lắm thứ ngộ ngộ.

Cỏ là một ví dụ.
Hồi xưa cũng nhiệt tình nhổ cỏ nhổ cây dại lắm.
Mãi gần đây mới nhìn ra, dựa vào mấy cây “dại” đó mà cây khác mới có thể mọc mầm và lớn lên.
Các hạt chỉ nảy mầm và sống sót trong bóng của cây khác.
Khi nó còn nhỏ, vẫn phải giữ cỏ và các cây dại, để đất ẩm.
Khi chật rồi thì nhổ bớt cây dại và cỏ đi, cũng không nên nhổ sạch.

Ra cửa hàng mua cây đã ươm sẵn về, rễ đã đủ sâu, đủ mạnh, thường cây lớn ok.
Ươm cây từ hạt, thật khác hẳn, trăm điều bất trắc.
Nhất là hạt của các cây rau thơm xứ Việt, là xứ nóng.
Mình lại không dùng bất cứ cái gì diệt cỏ, diệt sâu rệp, diệt sên.

Chắc bạn chồng không thể hiểu sao mình cứ loanh quanh vất vả ươm kiểu đó,kiểu loay hoay làm sao cho cây lớn lên, ra hoa, hết hạt.
Hạt rơi xuống đất, nằm nghỉ qua mùa đông dài, rồi tới mùa xuân mưa xuống, hạt lại nảy mầm, lại lớn lên, lại ra hoa,…
Lớn lên lành mạnh và vô tư như đó là xứ sở quê hương của chúng, chứ không phải một mảnh đất xa lạ tha hương.

Nhìn các cây nương nhau sống, lại nghĩ đến trẻ con.
Chúng chọn bạn chơi, vì nhu cầu tự thân, để chúng có thể lớn lên lành mạnh.
Bố mẹ nghĩ xa nhiều khi cấm chơi với đứa này, đứa kia, vì sợ con mình bị ảnh hưởng tính cách của bạn nó.
Chúng ta nhiệt tình diệt cỏ, không chừng diệt luôn cây heheh.

Anh Tí gọi ơi ời “Tí đi chơi nhé, ngủ lại nhà bạn nhé”.
Mẹ hỏi “đến boring hay dämlich”.
Anh cười rinh rích, đến “dämlich”.

Cái chữ “dämlich” – dở hơi – và những gì gắn với nó dần dần trở nên thân thuộc heheh.