Xem các bài viết

Gollum (Chúa Nhẫn)

Lòng tham của mình có vẻ vẫn vậy, không lên không xuống. Lúc thò ra lúc thụt vào heheh.
Nhưng sau này thấy rõ mồn một, hiện tiền, sức mạnh khủng khiếp của tiền, vàng, đồ quý hiếm,…
Thấy chúng có thể làm méo mó một nhân cách thế nào chỉ sau một thời gian vài năm.
Méo mó tới mức không gượng mình trở lại thành người bình thường được.

Hồi xem “Chúa Nhẫn”, nhân vật mình ấn tượng nhất là Colum.
Hai phân thân của Colum, một tối một sáng, đối thoại với nhau không dứt,
Phần sáng, yếu ớt và yếm thế, do dự khi làm điều gì hại người khác.
Phần tối quyết liệt mạnh mẽ, lấn át và không sợ hãi.

Mình đồ rằng trong tiền, vàng, những đồ quý hiếm, nơi trữ chúng, và con đường dẫn đến chúng,
có một trường năng lượng hung hãn bao quanh.
Một khi mình vì muốn đạt tới cái kia,
vì tham mà cho phép trường năng lượng đó tiếp cận mình,
thì phần người, phần sáng của mình sẽ ngày càng co cụm lụn bại.
Nó cứ ngọ ngoạy đau khổ, gây mâu thuẫn nội tâm, khiến chủ nhân của nó biết có ánh sáng, mà không nhoi ra vùng sáng nổi.
Phần kia mạnh quá.

Nên vẫn cứ bảo lưu ý kiến của mình – rơi vào đống tiền/vàng, vẫn là thử thách khốc liệt.
Người ta hay nói “yếu thì đừng ra gió”.
May thì ông thần hộ mệnh không đẩy mình vào hoàn cảnh đó.
May thì biết sức mình để tự tránh khi chưa muộn.
Còn nếu bị rơi vào đó, thật là hiểm nguy trăm nẻo.

Mấy hôm nay nhìn mấy ngôi nhà nhiều gỗ, lại cứ nghĩ đến Colum.

“Bố chị nói …”

Được xem cái video một ông ôm được đứa trẻ tránh bị xe máy đâm.
Lòng đường to, hay (bé), như cái vỉa hè.
Cậu bé đột ngột chạy qua đường, xe máy đang lao tới rất nhanh.
Nhờ có chú đang qua đường bế bổng đứa trẻ lên xoay một vòng, tránh bị đâm.
Hai người lớn đi xe bị ngã xoài.
Họ chắc chỉ bị đau, không bị thương tích gì đặc biệt.
Chú bế đứa trẻ đến gần 2 người, chuyện trò vài câu gì đó, đồng thời đẩy 2 người lớn đứng lên vỉa hè.
Còn chú ra dựng xe lại.

Hành động điềm đạm, đâu ra đấy, không lao xao, không hùng hổ.

Sáng nay mình bỗng lại nhớ tới một ông bác họ.
Vì nhớ tới con gái bác.
Con gái bác kém mình 7 tuổi, nhưng xưng chị ngọt xớt, chưa bao giờ ngượng ngập heheh.
Cái gì ở chị ấy làm mình ấn tượng?
Giọng nói, nét mặt, dáng đứng, dáng làm.
Từ tốn, nhẹ nhàng, câu nói thì rất bình thường, nhưng cách nói làm người ta có cảm giác chị ấy coi những gập ghềnh của cuộc sống nhẹ như cái lông hồng.

Chị ấy nói về bố, về mẹ.
Cả hai đều trên 80.
Giờ bác gái ốm, nhiều bệnh, ra vào bệnh viện liên tục.
Bác trai luôn ở bên, nhẹ nhàng chăm sóc.
Nấu nướng, tắm rửa, giúp ăn uống lên xuống.
Bác gái ghen, ghen từ trẻ tới giờ, nên kiên quyết không cho thuê người, đòi chồng phải chăm.
Người ốm yếu mệt mỏi, nên bác gái rất khó tính, hay quát tháo cằn nhằn.
Bác trai vẫn nhẫn nại chăm, dù chính bác ấy cũng đã yếu, đi lại khó khăn.

Đấy là toàn bộ câu chuyện chị ấy kể.
Cứ thỉnh thoảng lại chêm “bố chị nói …”.
Mình không nhớ được những câu “bố chị nói …”.
Là những câu có thể đọc được bất cứ chỗ nào.
Nhưng khi được nói lên bởi 1 người con gái, với nét mặt khoan dung, giọng nói nhẹ nhàng,bỗng lại chạm tới trái tim người khác.

Bác đã từng là người đứng đầu 1 huyện.
Ấn tượng in đậm trong mình là bác ấy luôn lịch duyệt, thông thái và nhẹ nhàng.

Bất cập

từ này học được của anh trai hihi.
Thực ra nghe nhiều, đọc nhiều khắp nơi,
nhưng nó không nhập tâm, không là của mình.
Bỗng một hôm đẹp trời, nghe ai nói, ta bỗng nhập tâm.

Mình và anh trai ít nói chuyện thật sự,
các câu chuyện hoặc hài hài chả biết thật giả chỗ nào,
hoặc thiếu sự tĩnh tại cần thiết để có một câu chuyện đúng nghĩa.
Điều này không làm khó mình,
mình biết mình yêu anh trai mình, yêu cái core của anh ấy.
Dù anh ấy có làm gì, nói gì, tình yêu với cái core đó không suy chuyển.
Những gì thuộc ngã mạn có tới lui, ẩn hiện, cũng không làm mình phải lăn tăn.
Kể cũng sướng, nhỉ.
Người đi yêu ấy, luôn sướng!
Trong gia đình, các em luôn được hưởng cái “sướng” này.
Trong khi các bậc anh chị, chưa chắc đã khoái chí với cái tình yêu phần lớn là gây nhiễu nhương này hahah.

Lạc đề rồi… mình định nói về cái gì khác.
Nhưng không sao.
Tóc vừa gội xong, nhiệm vụ khá nặng nề trong ngày đã hoàn thành.
Còn viết gì không quan trọng.

Giống lời Phật nói với Xá Lợi Phất mỗi khi XLP hỏi cần làm gì,
ông thường bảo “ngài hãy làm cái gì hợp thời”. (Chuyện cổ Phật Giáo).
Phật không bảo ai cần làm gì, ông lúc nào cũng nói câu đó.
Là câu thích quá nên nhập tâm một cách vô điều kiện, mình đã từng trích dẫn trong khối thớt heheh.

Nhìn ra, nếu ai cũng biết “làm cái hợp thời”, và cho phép người khác làm cái họ thấy “hợp thời”, thì quá chuẩn nhỉ,
cả xã hội lên tiên luôn.

“Bất cập” có lẽ ngược với “hợp thời”.
Và cái mind, hệ thống tư duy của mình, thuộc về phe “bất cập”.
Tức nó luôn đúng, nhưng nó hoạt động dựa trên các kinh nghiệm, thuộc về thời quá khứ.

Điều này nhìn rất rõ trong quan hệ với các bạn trẻ.
Mình cư xử với các bạn ấy dựa trên kinh nghiệm mình tích luỹ trong quá khứ,
mà các bạn ấy lại thay đổi rất nhanh, thành ra bất cập là đúng quá rồi.

Nhỉ,

Bà và chị gv mới

giờ thành lệ, mỗi lần gọi điện cho bà, lúc cầm điện thoại lên, chuẩn bị đeo tai nghe vào, cùng lúc tĩnh tâm thiền trong nửa phút.
Xác định sẵn, nặng thì có gì đó xảy ra, như ông hoặc bà đi viện chẳng hạn, còn nhẹ thì cuộc gọi sẽ có thể không vui vẻ.

Không vui vẻ cho mình thôi. Mỗi khi thấy bà giận dữ phê phán ai đó, mình vẫn thấy buồn.
Không cần đúng sai, cứ người nào giận, thì người đó khổ.
Đã khổ rồi, càng nói nhiều càng gây nghiệp nghĩ lẫn nghiệp nói.

Mình biết đây là tính của bà, nói nhiều về những người bà không ưng, và nói đi nói lại với nhiều người.
Thêu dệt thêm để người đối diện cũng ghét người kia như bà heheh.
Mình đã nói nhiều lần nhưng bà vẫn chưa hiểu thói quen này làm hại bà ghê lắm.

Giờ đây mình chấp nhận nhiều tính của bà, kể cả tính này.
Nó không còn làm mình buồn thỉu có xen bức xúc, nhưng vẫn buồn.
Buồn và tiếc.
Tháng ngày đó, thời gian đó, đau đớn đó, nếu sống để tu dưỡng tâm tính, thì thành những ngày giờ quý hoá.
Sẽ bớt khổ đi nhiều phần.

Giờ hai mẹ con đã khá quen nhau, mình chỉ im lặng nghe, không còn thử bênh vực người kia, điều vốn dễ làm bà càng giận dữ.
Rồi khi mình mà bảo thôi bà nghỉ đi, con làm việc tiếp, thì bà sẽ dừng ngay.

Đã 5 ngày nay có chị giúp việc mới.
Giai đoạn chông chênh mệt mỏi đã qua, tạm qua.
Chị gv mới đã biết làm vài thứ,
bà cũng cảm thấy đỡ lo.

Hôm nay thấy ổn.
Nghe chừng blog này của mình vẫn cứ sẽ tiếp tục với những câu chuyện như thế này.
Giúp việc với bà.
Bà với giúp việc.
Giúp việc cũ / giúp việc mới.

Hình như mình ít quan tâm đến sự việc.
Sự việc có thế nào, chỉ cần tâm ổn, là mọi sự ổn.
Một điệu valse thực thụ, dù vẫn còn giẫm chân lên nhau,
Lên xuống chưa đồng đều.
Mình mong bà còn sống đủ lâu, để cảm nhận được sự nhịp nhàng của điệu valse đó.
Để không còn nghĩ về yêu hay ghét.

Điệu nhảy Valse (2)

Giờ đây mỗi khi team có người mới, mình lại thấy một sự kiên nhẫn rất đặc trưng của những người cũ.
Khen nhiều, thay vì phê phán. Chỉ dẫn tỉ mỉ khi cần, nhất là 1,2 tháng đầu.
Vẫn cứ đi theo tiến độ của team, giúp đỡ khi người mới làm sai hay quá chậm.
Rồi điệu valse vẫn tiếp tục, nhịp nhàng dần, hoà quyện dần.

Ở nhà thì hoàn cảnh có khác ở chỗ làm.
Mọi người có thấy có nhiều người trong chúng ta sống 2 mặt,
ra ngoài , với người ngoài thì rất ổn, vui vẻ hoà đồng dễ tính,
về nhà thì có một bộ mặt và cách cư xử khác hẳn.
Đây không hẳn chỉ là tập khí, thói quen.
Nó có liên quan tới quyết định (có thể là quyết định vô thức, truyền từ đời bố mẹ ông bà) – tôi có quyền dở hơi như thế ở nhà mình.

Cái này mình cũng có trước đây mà không hề nhận ra.
Sau này gặp bạn chồng, thấy ngạc nhiên sao bạn ấy hài lòng với con người của mình,
hầu như không chê trách. Chấp nhận mọi thứ củ chuối của mình một cách rất bình thản.
Lại còn rất chịu khó khen ngợi hahah.
Về sau mình mới thấy, đây thật sự là ưu điểm khó tìm thấy ở nền văn hoá Việt Nam.

Và mình mới nhìn lại, tại sao ta lại không tặng những gì tốt nhất của ta cho người sống bên cạnh nhỉ,
là người yêu mến, giúp đỡ, cùng chịu gian khó, chia sẻ niềm vui với ta từng ngày từng giờ.
Vui buồn cùng ta, ở bên khi ta ốm đau mệt mỏi trái gió trở trời.

Và mình cũng nhớ có một moment mình đã đưa ra một quyết định,
rằng người bên cạnh có quyền được nhìn thấy ta vui vẻ hạnh phúc,
có quyền được cảm thấy mình được yêu mến, ấm áp khi về nhà.
Có quyền được an ủi, thông cảm khi mệt mỏi khó chịu trong người.
Họ xứng đáng có cái quyền đó.

Nương vào cái quyết định này, mình tách bạch được nhiều những khó chịu mình hứng từ những nguồn khác,
để không đổ nó lên đầu những người cạnh mình – những người không đáng bị đổ.

Mình thì có một ưu điểm – nhìn mọi thứ khá rõ ràng rành mạch.
Thấy ưu thấy khuyết, cái gì là quan trọng, cái gì bắt buộc phải thay đổi cho cuộc sống chung, cái gì chấp nhận được.
Khi đã đặt sự yên ấm của gia đình lên đầu, thì mình sẽ bỏ được cái tôi xuống trong nhiều trường hợp.

Tất cả những điều trên đúng vào những lúc mình bình tĩnh,
chứ còn chủ thớt này, nói chung sáng nắng chiều mưa giữa trưa có mây mù rải rác heheh.
Cãi nhau vừa phải không hiếm, to tiếng cũng có, dù hãn hữu hơn. Nhưng thưa dần với thời gian.
Sống với bạn cùng nhà tới tận bây giờ phần nhiều là cũng nhờ tính điềm đạm của bạn ấy,
và nhiều may mắn nữa.

Đến một thời điểm, không chỉ là bạn cùng nhà, mà có gì đó tri kỷ,
cùng vận động tới một không gian ngày càng thanh thoát tự do.
Nơi người ta làm vì tự nguyện, vì muốn, không hẳn chỉ vì nghĩa vụ.
Điệu valse vẫn tiếp tục.
Chúng ta đều xứng đáng, nhỉ.