Xem các bài viết

Điệu nhảy Valse (1)

từ lâu mình đã nhận thấy, cuộc sống chung cùng ai đó, vợ chồng, con cái, mà không biến nó thành một qúa trình gì đó vui vẻ, thì thật phí.
Giống hệt 1 tuần có 5 ngày đi làm, mà cứ đi làm là thở dài “lại phải đi làm”, thì cuộc đời còn lại mấy nả vui.

Lại nói đến chuyện dạy con. Mình cũng lấn cấn với cái từ “dạy” này từ lâu rồi.
Nếu thay bằng chữ “cùng sống” có lẽ hay hơn nhỉ.
Trong quá trình sống với con cái, nhất là trong vài năm cuối, khi các bạn đã có một cái ngã rõ ràng và càng ngày càng lớn, thì chữ “cùng sống” ngày càng có vẻ hợp lý hơn.

Cuộc sống của mình có vài trường học lớn, trường học cuối cùng mới thêm vào mấy năm gần đây.
Môi trường làm việc – tương tác với đồng nghiệp
Môi trường gia đình – tương tác với chồng.
Môi trường gia đình – Tương tác với con cái
Và gần đây là tương tác với bố mẹ ở VN

Môi trường làm việc là trường học nghiêm, professional, đồng thời cũng dễ nhất.
Vì mình buộc phải thay đổi mình, không ỉ i , chả đổ lỗi cho ai được.
Nhớ cách đây 7,8 năm, team đã phản ứng khá rõ ràng với cách tương tác và cách nói của mình.
Mình làm công việc gần như là coordinator, như đầu mối tương tác với nhiều nơi, nhiều người, chứ không phải sếp siếc to tát gì.

Họ không phê phán, nhưng nhìn cách họ nhìn mình, nhìn kiểu im lặng hoang mang không hợp tác của họ,
mình biết có gì đó không ổn trong giọng nói, cách nói của mình.

Sau đó mình lùi lại một bước, chủ yếu để các bạn bàn bạc tự đánh giá cái đã làm và đưa ra bước tiếp theo,
còn mình chỉ cung cấp mọi thứ để các bạn có một cái khung, một bức ảnh toàn diện.
Và nhắc nhở về những point cần bàn, cần nghĩ tới.
Lật đi lật lại các items cho đến lúc cả team cùng hiểu kỹ.
Giọng nói luôn để ở mức bình thản, không coi cái gì là dễ, cái gì là khó.
Chỉ là items. Làm được cũng ok, mà không làm được cũng ok.
Bình thản ghi cmt bên cạnh, như ghi trời đang nắng hay đang mưa, không cảm xúc.
Chỉ bày tỏ cảm xúc khi ghi nhận ai làm việc gì đúng lúc, tốt.

Cũng mất hơn năm cho cái sự học này, mỗi lần mỗi nhuần nhuyễn lên.
Các bạn trong team cũng rất supportive, họ lập tức quên đi một cái giọng dominant để chấp nhận một giọng nói hiền hoà biết điều hơn.
Sau đó mọi sự trôi chảy, sự kháng cự không còn, chỉ còn một không gian tương tác nhịp nhàng bình dị.
Không ai phải lên gân, ai cũng tập trung làm việc của mình, đúng tempo của mình.

Để đạt đến sự nhịp nhàng này, mình chỉ là một mắt xích, còn nhiều mắt xích khác, và các managers cũng là những mắt xích không thể thiếu.
Mình còn nhớ, có một moment, mình đưa ra một quyết định “từ giờ mình sẽ làm thế này thế này”.
Một quyết định nơi chữ “tôi” khá nhỏ, và chữ “team” chiếm gần hết chỗ.
Khi đã có một quyết định rõ ràng, cứ theo thôi, một khi nó còn đem lại kết quả tốt.

(còn nữa)

Tình yêu

thời thơ ấu của mỗi người sẽ tạo ra định nghĩa “thế nào là tình yêu” đối với họ.
Mình lớn lên với sự chăm sóc kỹ càng của mẹ.
Mẹ mình thuộc về nhóm phụ nữ “đắm đuối vì con”, quên mình để làm mọi thứ cho con, theo cách mà bà nghĩ là đúng.

Thời nay người ta sẽ nói cách dạy dỗ đó sẽ tạo nên những đứa con vô ơn.
Mình thấy đúng trong hoàn cảnh của mình.
“Vô ơn” không phải vì mình tồi hơn người khác, mà vô ơn vì không có hoàn cảnh để học biết ơn.
Một người luôn nhận, không có hoàn cảnh để cho, họ có thói quen “vô ơn”.
Phải “nhận”, lại nhận quá nhiều, nhận cả những thứ không thích, giống hệt chưa đói đã phải ăn,
và đã no rồi mà vẫn bị bắt phải ăn nữa heheh.
Thay vì biết ơn, người “phải ăn” sẽ trách móc.
Thế là trong đầu mình có một định nghĩa “yêu là phải cho người kia không gian”.

Mẹ mình lại ngược lại hoàn toàn.
Bà mất mẹ khi còn rất nhỏ, mới 3 tuổi.
Gia đình quá đông, bố công tác ở xa.
Vậy là cô bé nhỏ xíu cứ tha thẩn, vớ đâu ăn đấy, tiện đâu ngủ đấy.
Có lẽ cái mong muốn mãnh liệt được bữa ăn ấm áp, được ai đó chăm sóc, in hằn trong trái tim cô bé ấy.
Và đó là định nghĩa tình yêu của bà – chăm sóc, cho ăn.
Bà đã yêu người trong gia đình đúng như vậy.
Bà sẽ quay quắt đau khổ khi có ai đó chỉ trích bà thiếu tình yêu.
Hoặc khi có ai đó giữ khoảng cách, khi họ cần không gian.

Và 2 người phụ nữ hơi thái quá này lại sản sinh ra một phụ nữ thứ 3 – cô con gái yêu có tên là Tủm heheh.
Mẹ cho cô không gian nhiều quá, thích ăn gì thì tự nấu, thích mặc gì thì tự mua. Cần gì thì nói ra, mẹ hạn chế đoán ý.
Nên đâu đó có thể cô cảm thấy thiếu hụt hay xa cách.
Chữ tình yêu của cô giờ đây là “Chăm chỗ đáng chăm, thả chỗ đáng thả” hahah.

Cô quan tâm quan sát mẹ, thâm tâm muốn mẹ luôn vui, mẹ luôn hài lòng với mình.
Chỉ cần mẹ có gì đó có vẻ không hài lòng, cô sẽ cảm thấy như mình có lỗi.
Một lời vô tình nào đó của mẹ có thể làm cô rất đau, vì cô nghĩ mình chưa yêu mẹ đủ nên mẹ mới nghĩ vậy, hic.
Mọi thứ ok chị. Mẹ vẫn là mẹ, chị vẫn là chị.
Mẹ hài lòng hay không, đều bình thường, ổn, phần lớn do thế giới tinh thần của mẹ, không hề liên quan đến chị.
Thương cái “quá nhạy cảm” của cô con gái.
Cô tự chất lên mình quá nhiều trách nhiệm, như mọi đứa con đầu.
Chính qua chị Tủm mà mình rất thương hội con đầu, nhất là khi đứa con đầu là con gái.

Cuộc sống nhịp nhàng, nhỉ.
Chả ai có lỗi, chả ai hoàn thiện,
tất cả chúng ta như những làn sóng, kiếp sống này xuất hiện cạnh nhau,
cầm tay nhau dập dềnh lên xuống trên bề mặt đại dương.

Lúc nãy vừa ra vườn hái vài ngọn ngải cứu vào cho chị xào với trứng ăn cho đỡ đau bụng.
Mẹ làm chỉ để show cái tình yêu của mẹ theo cách chị hiểu được heheh.
Với lại, có động lực ra vườn rà rẫm sờ tay vào đám lá cây, cũng thích.

Tình yêu

thời thơ ấu của mỗi người sẽ tạo ra định nghĩa “thế nào là tình yêu” đối với họ.
Mình lớn lên với sự chăm sóc kỹ càng của mẹ.
Mẹ mình thuộc về nhóm phụ nữ “đắm đuối vì con”, quên mình để làm mọi thứ cho con, theo cách mà bà nghĩ là đúng.

Thời nay người ta sẽ nói cách dạy dỗ đó sẽ tạo nên những đứa con vô ơn.
Mình thấy đúng trong hoàn cảnh của mình.
“Vô ơn” không phải vì mình tồi hơn người khác, mà vô ơn vì không có hoàn cảnh để học biết ơn.
Một người luôn nhận, không có hoàn cảnh để cho, họ có thói quen “vô ơn”.
Phải “nhận”, lại nhận quá nhiều, nhận cả những thứ không thích, giống hệt chưa đói đã phải ăn,
và đã no rồi mà vẫn bị bắt phải ăn nữa heheh.
Thay vì biết ơn, người “phải ăn” sẽ trách móc.
Thế là trong đầu mình có một định nghĩa “yêu là phải cho người kia không gian”.

Mẹ mình lại ngược lại hoàn toàn.
Bà mất mẹ khi còn rất nhỏ, mới 3 tuổi.
Gia đình quá đông, bố công tác ở xa.
Vậy là cô bé 3 tuổi cứ tha thẩn, vớ đâu ăn đấy, tiện đâu ngủ đấy.
Có lẽ cái mong muốn mãnh liệt được bữa ăn ấm áp, được ai đó chăm sóc, in hằn trong trái tim cô bé ấy.
Và đó là định nghĩa tình yêu của bà – chăm sóc, cho ăn.
Bà đã yêu người trong gia đình đúng như vậy.
Bà sẽ quay quắt đau khổ khi có ai đó chỉ trích bà thiếu tình yêu.
Hoặc khi có ai đó giữ khoảng cách, khi họ cần không gian.

Và 2 người phụ nữ hơi thái quá này lại sản sinh ra một phụ nữ thứ 3 – cô con gái yêu có tên là Tủm heheh.
Mẹ cho cô không gian nhiều quá, thích ăn gì thì tự nấu, thích mặc gì thì tự mua.
Nên đâu đó có thể cô cảm thấy thiếu hụt hay xa cách.
Chữ tình yêu của cô giờ đây là “Chăm chỗ đáng chăm, thả chỗ đáng thả” hahah.

Cô quan tâm quan sát mẹ, thâm tâm muốn mẹ luôn vui, mẹ luôn hài lòng với mình.
Chỉ cần mẹ có gì đó có vẻ không hài lòng, cô sẽ cảm thấy như mình có lỗi.
Một lời vô tình nào đó của mẹ có thể làm cô rất đau, vì cô nghĩ mình chưa yêu mẹ đủ nên mẹ mới nghĩ vậy, hic.
Mọi thứ ok chị. Mẹ vẫn là mẹ, chị vẫn là chị.
Mẹ hài lòng hay không, đều bình thường, ổn, phần lớn do thế giới tinh thần của mẹ, không hề liên quan đến chị.
Thương cái “quá nhạy cảm” của cô con gái.
Cô tự chất lên mình quá nhiều trách nhiệm, như mọi đứa con đầu.
Chính qua chị Tủm mà mình rất thương hội con đầu, nhất là khi đứa con đầu là con gái.

Cuộc sống nhịp nhàng, nhỉ.
Chả ai có lỗi, chả ai hoàn thiện,
tất cả chúng ta như những làn sóng, kiếp sống này xuất hiện cạnh nhau,
cầm tay nhau dập dềnh lên xuống trên bề mặt đại dương.

Lúc nãy vừa ra vườn hái vài ngọn ngải cứu vào cho chị xào với trứng ăn cho đỡ đau bụng.
Mẹ làm chỉ để show cái tình yêu của mẹ theo cách chị hiểu được heheh.

“Pain body” của phụ nữ

Chị hôm qua đi chơi về,mệt rũ, đau bụng.

Chị đi cắm trại với các bạn từ thứ 6.
Vậy là hôm chị căng với mẹ đúng vào hôm tâm lý chị bất ổn.
Mẹ cũng hơi sững sờ với sự phản ứng của chị, mẹ không thấy mẹ nói gì quá quắt.
Ừ thì mẹ vẫn củ chuối như mọi khi, nhưng khi chị ổn thì chị sẽ bỏ qua không ầm ỹ lên.

Phụ nữ có nhiều cái khổ hơn đàn ông.
Mỗi tháng có vài ngày mệt mỏi trong người, tâm lý không ổn.

Eckhart Tolle có nói cả một chương về chuyện này trong quyển sách “Trái đất mới” của ông ấy,mình không hiểu ông ấy nghĩ ra, hay ông ấy biết hihi. Thế đấy, tính đa nghi vốn ăn vào máu rồi.

“Nghĩ ra” (thinking) khác, mà “biết” (knowing) khác.
Chẳng hạn ông ấy có mô tả, khi sự đại ngộ xảy ra, bỗng mọi thứ xung quanh ông ấy lung linh,Thế giới đồ đạc xung quanh vẫn vậy, nhưng lại hoàn toàn khác, sống động và mới tinh khôi,làm ông ấy xúc động không thể nói ra lời, xúc động và hàm ơn sâu sắc mọi thứ mọi cái.
Chỉ còn say sưa thả mình trong cái năng lượng lung linh đó.
Ông ấy “biết” ! Còn chúng ta đọc thì trong đầu chúng ta có một hình ảnh nào đó – chúng ta “nghĩ ra” !

E.T. có nói về “pain body” của tất cả phụ nữ.
Nó được hình hành, phát triển phình to ra qua hàng trăm hàng nghìn năm.
Cuộc sống trên hành tinh này từ xa xưa có nhiều cái khổ,nhưng phụ nữ khổ hơn, và pain body của phụ nữ vì vậy có những đặc trưng riêng.
Nó lớn, đậm đặc, chi phối mọi cuộc sống của phụ nữ trên cả quả địa cầu này.
Chúng ta, phụ nữ, chia sẻ với nhau, cảm nhận cùng nhau cái pain body đó.
Và chuyện đau bụng hàng tháng, cũng liên quan đến cái “pain body” này.
Ở vài người nó đơn giản, vài người khác khá mệt mỏi.
Có người “chỉ” mệt 1,2 hôm, có người lên tới 7, 8 hôm, thậm chí có người nửa tháng.
Hỏi họ còn lại mấy phần thời gian thấy thoải mái.

Ông ấy đưa ra một phương pháp,khi thấy tâm lý mình bắt đầu bứt rứt bất ổn, phải quan sát tâm lý của mình thật miên miên.
Sự quan sát này tạo ra một khoảng cách làm sao cho cái khó chịu, cái đau nó không thể nắm quyền kiểm soát, dìm mình xuống.
Qua đó, không những mình giải toả được nỗi đau của riêng mình,mà còn góp phần giải toả nỗi đau chung của phụ nữ.

Khó nhỉ, cái quan sát miên miên ấy.
Thế mà thật sự có những người, họ tình nguyện nhận cái vị trí đó, không chỉ giải toả nỗi đau của riêng mình, của gia đình mình, mà còn để giải toả cả nỗi đau chung.
Chính là “tình yêu” đó, nhỉ.

Undankbar

Cho phép mình ngồi viết một tý heheh.
Thời gian này đang bận, đôi khi quá tập trung mà quên cơ thể, người hơi căng.

Hôm qua cô con gái với mẹ có cãi nhau tí xíu.
Chị đi thăm một cô bạn ở xa về,
và chị xýt xoa mơ ước được chuyển ra khỏi nhà, sống một mình giống bạn.

Mẹ dở hơi buông những câu chả đâu vào đâu.
Rằng thì là sống thế này, mà mơ thế khác thì chả thấy sướng đâu.
Rằng thì là không biết đánh giá cái mình đang có, là vô ơn, có bao nhiêu cũng không hài lòng.

Mẹ trước đó đã sẵn sự buồn bã trong người, liên quan đến ông bà ngoại ở VN.
Những lần nào đầu nặng với gia đình ở VN, đều có hục hoặc chút xíu với các bạn.
Các bạn cự lại một cách vô thức cái nóng nảy, nhìn đời với con mắt đen tối của mẹ lúc đó heheh.

Chị gào lên trong nước mắt: “tại sao mẹ không thể hiểu được, là con vẫn thích ở nhà với bố mẹ.
Chỉ là người trẻ thì thấy ở riêng nó có rất nhiều thú vị”.

Mẹ thì lúc đó cứ ngạc nhiên, ờ mình có nói gì quá đáng đâu, chỉ là muốn giúp các bạn tránh được cái thói quen đứng núi này trông núi nọ mà thôi.

Tí xuống, anh vốn hay xót chị, cứ thấy chị khóc hay bức xúc là anh hay đứng về phía chị.
Tuy vậy anh không chỉ trích mẹ, anh chỉ yêu cầu mẹ dừng nói khi chị đang quá emotional.

Rồi anh kể về một anh trên Youtube, anh ấy nói tranh luận và nói chuyện cần phải như thế nào.
Khi một đứa trẻ không muốn nhảy ra một cái rãnh,
không bao giờ bảo nó “rãnh bé mà, con nhảy được mà, có gì khó đâu”.
Cũng không bảo “thôi không dám thì đừng nhảy”.
Mà đơn giản nói chuyện với cậu ấy, hỏi vì sao sợ, cảm giác của cậu ấy khi đứng trước rãnh…

Chỉ nói chuyện bình tĩnh, không thuyết phục, không mảy may muốn đạt được một cái đích nào,
chỉ nghe đứa bé nói. Rồi thì nó sẽ bình tĩnh lại, hiểu tình huống và tự đưa ra lựa chọn.

“Mẹ cần nghe anh ấy, mẹ!” – anh ấy nói thiết tha.
“Mẹ đâu đã quá già để không thể thay đổi?” – mẹ suýt phì cười vì vẻ mặt nghiêm trang của anh ấy.
“Anh ấy thật sự có IQ rất cao, Tí cảm thấy thế. Điều này Tí nghe thấy lần đầu và Tí thấy nó chạm đến trái tim Tí. Tí hiểu ra nhiều điều”.
Rồi anh ngúc ngoắc đầu “nếu không Tí sẽ lại hành động như bố, giống như mẹ hành động giống bố mẹ mẹ thôi”.

Rồi anh cúp đuôi đi lên nhà, tối qua và sáng nay anh chán mẹ, không còn xoắn xuýt tít mắt ngoác miệng hỏi han.

Chán chứ nhỉ, bản thân mình cũng thấy chán cái phần nóng nảy trong mình.

Lúc nãy nói với chị, mẹ biết cái gì trong cách hành động và lời nói của mẹ kích động chị.
Dù mẹ có muốn thay đổi và sẽ thay đổi, thì sự thay đổi đó sẽ diễn ra rất chậm.
Nên dù mẹ có nói gì, dù mẹ có dở hơi đến mấy, các bạn cần tin chắc một điều – mẹ không muốn làm các bạn tổn thương.

Có lẽ cái câu này cứ phải nhắc đi nhắc lại.
Có một sự khác nhau về ngôn ngữ không hề nhẹ.
Có từ khá nhẹ trong tiếng Việt, lại rất nặng trong tiếng Đức, hic.
Có nhiều từ các bạn được học từ lớp 2, rằng không bao giờ nên nói.
Và mẹ đến giờ mới nghe anh Tí kể heheh.

Như từ undankbar chẳng hạn, “vô ơn”, nó là một câu chỉ trích rất nặng.
Mẹ không bảo chị undankbar, mẹ bảo kiểu sống đứng núi này trông núi nọ là undankbar, và chính mẹ cũng có kiểu đó.
Nhưng chị vẫn cho rằng từ đó chĩa vào chị.

Thế đấy,