Được xem cái video một ông ôm được đứa trẻ tránh bị xe máy đâm.
Lòng đường to, hay (bé), như cái vỉa hè.
Cậu bé đột ngột chạy qua đường, xe máy đang lao tới rất nhanh.
Nhờ có chú đang qua đường bế bổng đứa trẻ lên xoay một vòng, tránh bị đâm.
Hai người lớn đi xe bị ngã xoài.
Họ chắc chỉ bị đau, không bị thương tích gì đặc biệt.
Chú bế đứa trẻ đến gần 2 người, chuyện trò vài câu gì đó, đồng thời đẩy 2 người lớn đứng lên vỉa hè.
Còn chú ra dựng xe lại.
Hành động điềm đạm, đâu ra đấy, không lao xao, không hùng hổ.
Sáng nay mình bỗng lại nhớ tới một ông bác họ.
Vì nhớ tới con gái bác.
Con gái bác kém mình 7 tuổi, nhưng xưng chị ngọt xớt, chưa bao giờ ngượng ngập heheh.
Cái gì ở chị ấy làm mình ấn tượng?
Giọng nói, nét mặt, dáng đứng, dáng làm.
Từ tốn, nhẹ nhàng, câu nói thì rất bình thường, nhưng cách nói làm người ta có cảm giác chị ấy coi những gập ghềnh của cuộc sống nhẹ như cái lông hồng.
Chị ấy nói về bố, về mẹ.
Cả hai đều trên 80.
Giờ bác gái ốm, nhiều bệnh, ra vào bệnh viện liên tục.
Bác trai luôn ở bên, nhẹ nhàng chăm sóc.
Nấu nướng, tắm rửa, giúp ăn uống lên xuống.
Bác gái ghen, ghen từ trẻ tới giờ, nên kiên quyết không cho thuê người, đòi chồng phải chăm.
Người ốm yếu mệt mỏi, nên bác gái rất khó tính, hay quát tháo cằn nhằn.
Bác trai vẫn nhẫn nại chăm, dù chính bác ấy cũng đã yếu, đi lại khó khăn.
Đấy là toàn bộ câu chuyện chị ấy kể.
Cứ thỉnh thoảng lại chêm “bố chị nói …”.
Mình không nhớ được những câu “bố chị nói …”.
Là những câu có thể đọc được bất cứ chỗ nào.
Nhưng khi được nói lên bởi 1 người con gái, với nét mặt khoan dung, giọng nói nhẹ nhàng,bỗng lại chạm tới trái tim người khác.
Bác đã từng là người đứng đầu 1 huyện.
Ấn tượng in đậm trong mình là bác ấy luôn lịch duyệt, thông thái và nhẹ nhàng.