Gollum (Chúa Nhẫn)

Lòng tham của mình có vẻ vẫn vậy, không lên không xuống. Lúc thò ra lúc thụt vào heheh.
Nhưng sau này thấy rõ mồn một, hiện tiền, sức mạnh khủng khiếp của tiền, vàng, đồ quý hiếm,…
Thấy chúng có thể làm méo mó một nhân cách thế nào chỉ sau một thời gian vài năm.
Méo mó tới mức không gượng mình trở lại thành người bình thường được.

Hồi xem “Chúa Nhẫn”, nhân vật mình ấn tượng nhất là Colum.
Hai phân thân của Colum, một tối một sáng, đối thoại với nhau không dứt,
Phần sáng, yếu ớt và yếm thế, do dự khi làm điều gì hại người khác.
Phần tối quyết liệt mạnh mẽ, lấn át và không sợ hãi.

Mình đồ rằng trong tiền, vàng, những đồ quý hiếm, nơi trữ chúng, và con đường dẫn đến chúng,
có một trường năng lượng hung hãn bao quanh.
Một khi mình vì muốn đạt tới cái kia,
vì tham mà cho phép trường năng lượng đó tiếp cận mình,
thì phần người, phần sáng của mình sẽ ngày càng co cụm lụn bại.
Nó cứ ngọ ngoạy đau khổ, gây mâu thuẫn nội tâm, khiến chủ nhân của nó biết có ánh sáng, mà không nhoi ra vùng sáng nổi.
Phần kia mạnh quá.

Nên vẫn cứ bảo lưu ý kiến của mình – rơi vào đống tiền/vàng, vẫn là thử thách khốc liệt.
Người ta hay nói “yếu thì đừng ra gió”.
May thì ông thần hộ mệnh không đẩy mình vào hoàn cảnh đó.
May thì biết sức mình để tự tránh khi chưa muộn.
Còn nếu bị rơi vào đó, thật là hiểm nguy trăm nẻo.

Mấy hôm nay nhìn mấy ngôi nhà nhiều gỗ, lại cứ nghĩ đến Colum.