Xem các bài viết

Bản ngã

Đọc David Hawkins kể về đêm đen của tâm hồn,
“Nhưng cơn ngây ngất lúc ban đầu này không trường tồn tuyệt đối; vẫn sẽ có những khoảnh khắc đau đớn tột cùng. Cơn đau mãnh liệt nhất xuất hiện khi trạng thái này dao động và đột nhiên biến mất vô cớ. Những lúc như vậy, người ấy sẽ rơi vào tuyệt vọng cùng cực, họ sợ rằng mình đã bị Sự Hiện Diện Vĩnh Cửu bỏ rơi. Những cú rớt này khiến con đường tâm linh của họ trở nên vô cùng gian nan, muốn vượt qua, họ phải có một ý chí thật mạnh mẽ. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra hai con đường rõ rệt: hoặc vượt qua cấp độ này, hoặc vĩnh viễn đau khổ vì “bị rớt xuống từ thiên đường”. Kế đó, họ phải từ bỏ vinh quang của cơn ngây ngất nọ để thực thi một nhiệm vụ gian nan: họ phải vượt lên trên nhị nguyên cho đến khi thoát khỏi tất cả những thái cực đối nghịch cùng những lực kéo xung khắc của chúng. Tuy nhiên, sẵn lòng từ bỏ sợi xích sắt của bản ngã đã khó, từ bỏ sợi xích vàng của cơn hoan hỉ ngây ngất còn khó hơn. Con người ấy sẽ có cảm giác như thể họ đang từ bỏ Thượng Đế, và trong họ lại khởi lên một cấp độ sợ hãi mới, chưa từng có. Đây là nỗi kinh hoàng cuối cùng của sự đơn độc tuyệt đối.”

Con đường tiến hoá không đơn giản, nhỉ.
Cũng hay là ông ấy đã kể tường tận về những thời điểm khó khăn này.
Mình từng nghe mẹ Theresa kể về trải nghiệm đêm đen của bà.
Những lúc như vậy chỉ bám vào ngày thường, để cái phần bản ngã còn sót lại tự buông tay, đi qua.

Mình thì vẫn còn sống với bản ngã nhiều lắm, mà lại còn sống trong mê mờ, tức mình ngụp lặn mà không biết mình đang ngụp lặn.

Hôm qua nói chuyện với mẹ, thấy một cảm giác nặng nề mà đã lâu rồi mình không trải nghiệm.
Ngạc nhiên và đôi chút thất vọng với bản thân.
Cách sống của mình và của bà khác nhau.
Thì cứ để bà sống cách của bà. Có thể về mặt tâm hồn bà là tâm hồn trẻ. Cái tâm hồn đó được quyền trải nghiệm.
Có thể tâm hồn của mình đã sống trên trái đất quá lâu, để không còn bị cuốn vào nhiều thứ.
Mình không muốn nhìn thấy bà đau khổ, và đó là vấn đề của riêng mình.
Mình phải tìm cách đứng ra xa, để bà tự đau khổ, để bà tự rút ra bài học cho mình.

Sáng nay vẫn còn thấy cảm giác nặng nề này.
Nên đọc đoạn của D.Hawkins là hiểu ngay cái lên xuống của tâm trạng dính liền với bản ngã.
Cái bản ngã luôn có xu hướng cho rằng nó đúng, và luôn muốn mọi thứ phải vận hành như nó muốn.
Kệ nó thôi, chỉ cần nhận biết miên miên, rồi nó sẽ biết điều lại.

Dọn lá

Cuối thu đầu đông có đoạn dọn lá.
Cũng phải dọn lải rải 4,5 tuần, vì lá không rụng xuống 1 lần cho dọn.
Đi dạo về, gặp cậu giáo sư khoa toán của trường Uni Munich, sống cách 1 nhà.
Cậu ấy cao lều nghều, ăn mặc tuềnh toàng đỏ đỏ xanh xanh, áo trong thò ra áo ngoài.
Không biết thì chắc dễ lẫn cậu làm thợ hồ. Cậu ấy còn trẻ, mình nghĩ tầm 40 mà đã có những 4 đứa con.
Lại gần cậu ấy cười chào, nhìn khuôn mặt cười đó thì cái ấn tượng thợ hồ sẽ bay biến ngay.
Cảm giác khoẻ mạnh của cậu ấy toả ra từ cả cơ thể lẫn khuôn mặt.
Mình thấy hãnh diện lắm, vì đã đi ra ngoài đường sáng sớm.
Chào nhau ngoài đường, cảm nhận sự khoẻ khoắn tươi tắn của nhau, khéo còn hãnh diện hơn cả chào nhau trong sảnh của 1 viện khoa học nào đó hehe.

Đứng lăn tăn một chút suy nghĩ nên vào nhà làm việc ngay, hay dọn đám lá hôm qua gió thổi dồn vào 1 chỗ.
Rồi quyết định nán lại dọn lá. Trời lành lạnh nhưng dễ chịu.
10 phút, cúi xuống đứng lên, quơ tàm tạm. Đám lá còn lại đủ cho 1,2 lần quơ nữa.
Rồi vào nhà, thấm đẫm một cảm giác hài lòng.

Ngưỡng

Trời lạnh, mù mù sương.
Đóng gói quấn trên quấn dưới thật kỹ như một cục giò, rồi lăn ra ngoài đi dạo 1 vòng.
Cứ có cảm giác thôn quê Việt Nam, chỉ cần thêm vài ngọn tre đung đưa với tiếng gà, tiếng chó từ xa vẳng lại, là đích thị quê ta.

Về lượn lờ giả làm bác nông dân, nhăm nhăm cái kéo cắt vài nhánh nho đã trụi lá.
Cây nho cũng giống nhiều cây khác, mùa thu càng cắt cho trụi, mùa xuân nó lại càng nảy mầm trỗi lên mạnh mẽ.

Đám lá khô cạnh chỗ để xe, hôm qua mình đã vơ kha khá, vẫn còn để lại 1 chút dự định sẽ vơ tiếp trong tuần.
Thậm chí còn cảm nhận được niềm vui khi vơ đám lá đã gọn gọn rồi.
Vậy mà hôm nay đã sạch bong.
Chắc bạn chồng hôm qua, nhân đà “làm việc tốt”, đã làm mất của mình heheh.

Mọi thứ, vui hay không vui, nó nằm ở cái ngưỡng, nhỉ. Là đang nói về tâm lý người thường.
Đi chơi, hay thể thao, nếu sức mình ở trên cái ngưỡng mà hoạt động đòi hỏi, mình thấy vui. Dưới, mình thấy mệt.
Công việc trong office, hay ở nhà, trên ngưỡng thì thấy stress, dưới ngưỡng thì thấy vui.
Tiền bạc tiêu trên ngưỡng mình có, thì thấy stress, dưới thì thấy vui.
Mong muốn trên mức mình có thể thực hiện, thì thấy stress, dưới thì thấy vui.

Giờ, sức khoẻ tăng lên mi li mit nào, vui mi li mit đó.
Tiền bạc tăng được đồng nào, vui đồng đó, nhỉ.

Hahah, trời âm u ma đánh đu trên nóc nhà, nghĩ ra vài thứ hay thía chứ.

Mặt nạ

Hôm qua là 1 ngày đặc biệt.
Mình thấy mình dễ bị kích động. Cái tĩnh tại thường ngày không hiện diện.
Chờ một chút cũng thấy bực mình.
Đi giữa hàng cây vàng rực rỡ, lá khô trải lớp thảm mỏng trên đường,
nắng chiếu ấm áp nhẹ nhàng, mà mình vẫn thấy mình bị cách xa với niềm vui thực thụ bởi khoảng ngăn mơ hồ nào đó.
Có thể tại cuộc nói chuyện trước đó với mẹ mình có gây 1 tác động nào đó.
Tuổi già mà không chấp nhận đau chỗ này, chỗ kia, khiến kiểu người dễ bị ảnh hưởng như mình cảm thấy bất lực.
Bà nói chung khoẻ, nhưng chân yếu không đi xa được, mắt dễ mỏi khi đọc sách. Cụ loay hoay tìm mọi thứ thuốc, ai xui gì cũng muốn làm. Toàn hội xui xấu, làm gì có thuốc uống 1, 2 tuần hết đau khớp gối?
Thày thuốc nói thì không tin, thuốc cần uống lâu thì coi thường.

Chiều về trời vẫn còn nắng, cắt vài bụi cây, cỏ trong vườn.
Làm bánh cuốn bằng chảo. Tí chữa xe cho mẹ. Khoảng thời gian này mình thấy mình ổn.

Nhưng tới tối họp cùng hội lu vi vu để tuần tới đi chơi cùng cả hội, mình thấy mình rất không ổn.
Mình bị kích động theo một kiểu nào, nôn nóng thiếu sự bình tĩnh.

Phải quan sát thêm 1 thời gian nữa.
Nếu chỉ là quá trình thanh lọc bản thân, vốn là quá trình nhiều thứ bỗng hiện diện rõ ràng, rồi ra đi.
Thì ổn.
Vì thực ra tuy chơi nhiều, đánh giá từng người và tình cảm của cả hội nhiều,
nhưng mình vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó khi có đủ cả hội. Vẫn có người đeo mặt nạ đó đây.
Mình không có vấn đề với cách hành động của từng người,
có điều khi mình buộc phải tham gia màn kịch đó, buộc phải nhìn mặt nạ và đeo mặt nạ, mình cảm thấy tiếc thời gian.
Cái tiếc này khiến mình mất sự tĩnh tại.

Bản ngã của mi đang cục cựa quá mạnh Hà ạ.
Mi có đủ thế và sự tự tin để bộc lộ con người mi rõ ràng, không che đậy.
Nhưng mi không đủ khiêm nhường và thấu hiểu để thông cảm với mặt nạ của người khác.

Mình lại quay lại cách cư xử cũ, muốn tránh, rời bỏ để yên thân.
Để 1,2 hôm nữa xem sao.
Hôm qua nói chuyện khá nhiều với chị. Chị bóc trần tính xấu của mẹ không khoan nhượng.
Tốt thôi, mẹ cũng thấy mẹ củ chuối, và cũng không hy vọng mình sẽ hết củ chuối trong thời gian ngắn.
Chị nói ra được là tốt.

Cả tháng nay đi thăm hỏi và tiếp khách liên miên.
Có thể điều này cũng ảnh hưởng tới mình.
Nhu cầu tiếp xúc ngoại giao của mình rất thấp.
Khi phải tiếp xúc lớt trớt nhiều, mình dễ bị nhộn nhạo.
Một tính của người tự kỷ. Có lẽ mình hơi thiên về tự kỷ thật heheh.

Đúng ra, mình có cả 2, cả phần tính tự kỷ này.
Cả phần bản ngã cao ngạo thiếu chấp nhận người khác.
Ờ mà mình nhìn cái ngã của mình lạnh lùng bình thản ghê thật.
Như qua kính lúp ấy. Thấy lổn nhổn như da mặt đầy mụn ấy, khiếp.
Thôi cứ hùng hổ đi, rồi mềm lại cho tôi nhờ.
Bạn sẽ là một partner tuyệt quý , nếu bạn biết điều một tí.

“Bệnh sao”

đọc chuyện Ma trận sự sống trên trái đất, thấy nhiều chỗ thú vị.
Kiểu được nói chuyện với một người bản tính rất chất phác, nhưng lại có cái đầu rất mở, tự do và khác người.
Tác giả rất thuần thành một lòng tin Chúa.
Nên nếu ai không thông cảm với tình yêu này thì không nên đọc.

Không hiểu cuốn đó tác giả viết lúc bao nhiêu tuổi,
nếu khoảng tuổi 50 thì mình thấy rất có lý.
Cái tuổi 50 là cái tuổi đặc biệt với khá nhiều người.
Họ nhìn ra nhiều thứ rõ ràng hơn.

Từ hồi còn trẻ mình đã nhìn ra nhiều điểm yếu rất con người của mình.
Nhất là tham và si. Sau này thấy rõ thêm phần sân và bạc nhược.
Và một cách vô thức từ hồi đó mình đã mong mình không bị rơi vào những hoàn cảnh mà mình không vượt qua nổi.
Theo ngôn ngữ của tác giả là những hoàn cảnh có thể đẩy mình tới “bệnh sao”.

Trang 133 – 136 tác giả nói về “bệnh sao” này.
Tại sao con người trên trái đất phần lớn phải trải qua nghèo khó khổ đau thất bại.
Vì tất cả những điều đó tránh cho họ mắc “bệnh sao”.
Trong quá trình phấn đấu vươn lên, bạn càng đau khổ bao nhiêu thì sẽ càng trong sạch bấy nhiêu.
Có lẽ vì thế mà những người chịu đau khổ trong sạch hơn và gần gũi hơn với Chúa.

Hahah, thú vị đó chứ.

Trong sâu thẳm mình cũng có niềm tin như vậy.
Nên khi nhìn người khác chịu khổ, mình có thể thông cảm với họ giây phút đó vì hay tưởng tượng đặt mình vào vị trí của họ.
Đồng thời biết họ đang có cơ hội để trải nghiệm cái rất quý, rất đáng được trả giá – sự rửa sạch tâm trí, buông bỏ những thứ rườm rà không giá trị, và tiến đến gần bản tính cội rễ của họ.

Nhưng hình như cũng tuỳ, nhỉ.
Cục đất được rửa, chùi mài, thì tan thành bùn.
Cục kim cương được chùi mài thì toả sáng.
Chả biết thế nào.
Như mọi khi, viết xong là thấy mọi thứ mình viết đều trở thành nhảm nhí hahah.
Thôi thì, đã mất công viết thì post thôi.

P.S. ah ông tác giả (Ernst Muldashev – người Nga) là người đã phát minh ra cái gọi là Alloplant. Tức mô lấy từ người chết, nhưng đã được xử lý trước đó để nó trở nên trong sạch không lưu bất cứ nghiệp chất nào từ người trước, để có thể cấy vào một cơ thể sống khác.