Xem các bài viết

Ai đang nói

Bạn và mình cũng xem một video, mình thấy ok, nhiều thông tin có ích.
Bạn không thích. Bạn bảo nó cứ sao sao hehe.

Có lẽ mình cũng là người có viết chút ít, mình hiểu cảm giác lúc viết.
Nên cũng thông cảm nhiều với người viết, dù mình chỉ viết rất vớ vẩn.
Với mình, trải nghiệm về “nghề viết” coi như hoàn thành hơn nửa hehe, dù không có 1 tác phẩm.

Tác giả của video đó là một thày lang trẻ, bạn ấy đang trong giai đoạn phát hiện ra rất nhiều điều bạn ấy cho là kỳ diệu cho quá trình chữa bệnh.
Đối với người khác có thể là nothing, nhưng với người đăm đắm một mong muốn chữa 1 bệnh gì đó, thì dù cái phát hiện chỉ nhỏ xíu, họ đã rất vui.
Anh ta đang dũng mãnh trên con đường mày mò, anh ta tin chắc anh ta đã tìm được mỏ quặng quý, anh ta muốn chia sẻ.
Mình hiểu cảm giác vui này.

Khi chia sẻ luôn có 2 nhân vật có mặt.
Một là cái bản ngã, thích khoe, chỉ thấy cái tôi. Tôi hay, tôi giỏi, tôi đúng.
2 là một năng lượng gì đó, không có chủ thể, không chia rẽ, chỉ là một năng lượng muốn tràn khắp, muốn thấm đẫm, muốn ôm vào lòng vạn vật.
Năng lượng yêu thương và sáng tạo.

Khi nghe hay đọc, nếu lọc ra được thứ năng lượng này, sẽ thấm được phần nào cái tinh tuý của thứ được chia sẻ.
Còn nếu bị bật ra bởi cái hình ảnh của cái ngã, thì có thể đang bị bỏ qua nhiều thứ.

Nhìn ra xung quanh, những người đạo mạo, ăn nói chau chuốt chỉn chu trên truyền thông.
Thật là điềm đạm, thật là khiêm nhường. Đôi khi hạ mình quá đáng.
Mình không tin những lời nói của người đó xuất phát từ cái kênh thứ 2.
Mình nghi chúng xuất phát chủ yếu từ kênh thứ nhất, có mục đích đằng sau.

Mình có quá đa nghi không nhỉ?
Nhưng không hiểu sao những khuôn mặt xù xì, những lời nói xù xì ít chau chuốt, chỉ cần không ca cẩm chửi bới than van, lại rất dễ chạm đến con tim mình.

Đi vào 1 cái chợ

Đi vào 1 cái chợ.
Một thời gian dài bạn chỉ để ý đến cảm xúc và sự phản ứng của bản thân với những thứ xung quanh.
Bạn thích chỗ này, không thích chỗ nọ.
Thích người này, không thích người nọ.

Rồi bỗng bạn nhận ra, để được xã hội chấp nhận, con người bạn đang nhuốm cái màu của “chợ”.
Bạn hoà theo chợ, nói giọng chợ, để tinh thần lên xuống theo chợ.
Có cái hay, nhưng đến lúc nào đó bão hoà.

Rồi bạn quyết định, vẫn đi chợ, nhưng giữ khoảng cách với chợ, sống như mình thấy nên sống.
Dù chợ có không thích, bạn vẫn làm.
Dù chợ có thích, vẫn không làm.
Dù chợ có hùa theo cái gì đó, vẫn đi ngược.

Có cái quyết định này, bạn sẽ tự quyết định giao du với ai, đọc ai.

Giao du với ai : Nhìn rõ bạn cho họ được cái gì, bạn nhận được cái gì từ họ.
Giao du với họ có làm bạn trở nên authentic thêm, tiến gần thêm cái core của bạn?
Giúp bạn được là mình, hay lại phải thượng thêm cái mặt nạ dớ dẩn nào đó.

Đọc ai : đọc người ta làm bạn bị cuốn vào cái vòng suy tư của họ, rối rắm và nặng nề.
Hay chúng giúp bạn thoát khỏi cái vòng suy tư của bạn.
Hay nó synch cùng bạn, mở rộng trái tim của bạn.

Thời gian chúng ta không có nhiều, nhỉ.

Ngạo mạn

Viết bài trên FB, bạn sẽ có một số trải nghiệm.
Khác với khi đọc.

Trải nghiệm thường gặp, là bạn nói A, nhưng người đọc hiểu B.
Nếu bài viết nói về 1 nhân vật khác, cuộc sống khác,
sự hiểu A ra B này không có tác động nhiều.
Khi bài viết nói về chính cuộc sống, con người, tâm hồn của bạn.
Nó thật sự có tác động.

Vì sao nó lại tác động vậy?
Cũng là câu hỏi cho bản thân mình.

Mình giận dữ khi bị hiểu lầm.
Khi cái ý mình viết ra lại được hiểu theo cách mình cho là rất tầm thường hahah.
Khi mọi người luôn gán cho mình những thứ mình không nghĩ, không lo.

Rất dở cho mình, có nghĩa trong con người mình có gì đó không ổn.
Mọi người hiểu là chuyện của mọi người.
Vì sao mình lại giận dữ?

Ngạo mạn? Cho là mình tử tế hơn mọi người?
Cho rằng họ không xứng đáng đọc những gì mình viết.
Cho rằng họ chỉ quan tâm những thứ tầm thường?
Có lẽ là ngạo mạn, nhỉ.

Mình sẽ nghĩ về chữ ngạo mạn này và về cảm xúc này.
Mình nghĩ mình sẽ rất khó thoát ra khỏi cái ngạo mạn này.
Có một cách khá dễ dàng – là tránh viết, tránh tiếp xúc.
Vậy sao mình vẫn cứ viết, để rồi vẫn vẫn giận dữ khi bị “tầm thường hoá” bởi vài người?

Thánh thiện

Giọng hát này giúp người ta cảm nhận được một dimension mới trong miền cảm xúc.
Nghe bài này nhớ tới con gái mình:
https://www.youtube.com/watch?v=0go_TIm4jtI

Hỏi mình có muốn Tủm hát hay vậy không? Thành công như vậy không?
Không. Mình tôn trọng đủ tâm hồn của Tủm để biết nâng niu trọn vẹn tâm hồn đó, không mong muốn cô trở thành một ai khác.

Hỏi vì sao mình nghĩ tới Tủm?
Cô gái bằng giọng hát trời phú của mình chuyển tải được cái tâm hồn trong trắng và đầy tràn tình yêu của các cô gái lứa tuổi ấy.
Đầy khao khát, đầy trăn trở, nhiều mơ mộng về tình yêu.

Hỏi vì sao mình cảm động?
Mình thấy thương Tủm và những thanh niên cùng lứa tuổi.
Họ đang bị xã hội, gia đình đẩy tới một góc mà họ phải tự bóp nghẹt phần nào trái tim nồng ấm khao khát yêu thương, khao khát được yêu thương.
Khao khát tự do, khao khát thử, khao khát được bày tỏ bản thân, khao khát được trải nghiệm.

Hỏi có tiếc cho Tủm khi gia đình cô không giúp và không ủng hộ cô đi theo khao khát của mình?
Không. Thương và cảm thông với cô thì có, nhưng tiếc thì không.
Cha mẹ cô cũng chỉ vừa thoát (liệu có thật thoát không?) cái tình trạng “cố bơi để không chìm”.
Chỉ khi người ta đã bơi hoàn toàn giỏi, mới có thể thảnh thơi nhìn mây bay trên trời, mới biết có gì đó khác ngoài vật lộn.
Nên thôi, tài sản bố mẹ cho cô chỉ có vậy. Họ chỉ làm được vậy.
Cô làm gì với nó, lại là khả năng và cuộc sống của cô.

Hỏi muốn chúc gì cho Tủm ngay trong moment này?
Mong cô trải nghiệm thật trọn vẹn cái tâm hồn thánh thiện của lứa tuổi này.
Vốn thánh thiện từ khi nhỏ tới giờ, nhưng chỉ tuổi này mới ý thức được.
Cuộc sống phía trước sẽ làm cái thánh thiện đó lui lại đằng sau.
Nhưng nó vẫn có đó, để mỗi khi nghe một bài hát hay, nhìn 1 bông hoa đẹp, thấy một ánh mắt thương mến, nó lại hiện diện, như đôi cánh thiên thần nâng đỡ tâm hồn cô.
Tới tuổi trung niên, nó sẽ như ngọn đèn sáng ngày đêm, toả chiếu con đường dẫn cô về nhà.

Cao ngạo

Lạ lùng, mình bị một cái tính rất củ chuối,
là mình đòi hỏi những người bạn có một tầm suy nghĩ nào đó.
Nếu họ không đạt tới tầm đó, cũng ok thôi, nhưng mình không coi họ là bạn nữa.
Và chỉ mong họ cũng không coi mình là bạn.
Coi như 2 người 2 ngả không liên quan.

Đó là một suy nghĩ rất cao ngạo, ngạo mạn.
Mình là cái đinh gỉ gì, mà dám đòi hỏi người khác.
Biết thế hàng chục năm nay mà vẫn không thể sửa được.
Vẫn có những tính cách khiến mình có muốn cũng không thể lại gần họ được.
Mặc dù biết, nhiều khi nó chỉ là một cái tật nho nhỏ, không thể đại diện cho cả con người họ.

Có lẽ nó liên quan một chút tới tính nhạy cảm và hay suy diễn của mình.
Nghe người ta nói về anh A chị B dù chả liên quan,
mình có thể tưởng tượng sẽ có ngày họ nói về chính mình như vậy.

Rất khó diễn tả cái cảm giác này, làm mình nhớ lại vài tổn thương trong quá khứ.
Khi đôi lần bị gán cho những thứ mình không nghĩ, không làm.
Bị gán sau lưng, bị bàn tán sau lưng, mà người bị bàn không có cơ hội nào để thanh minh.
Tổn thương bởi đó là những người tự nhận là “bạn thân”.
Nếu không phải “bạn thân” chắc mình không bị tổn thương đến vậy.

Mọi thứ tình trên đời này nó rất tạm bợ.
Hôm nay cùng quan điểm, cùng kẻ thù, thì gọi là bạn, thậm chí bạn “thân”.
Ngày mai khác quan điểm, thậm chí chỉ cần anh giàu tôi nghèo, thì chuyển sang hết bạn.
Lúc đó mới biết cái cốt lõi của mỗi con người.
Người đàng hoàng sẽ không nói sau lưng, không bàn tán ác ý, không soi mói chuyện riêng tư.

Đã gọi là bạn, cần có sự tin cậy tối thiểu.
Có gì không rõ, không ưng, hỏi thẳng, nói thẳng, nhỉ.
Tính đó hơi thái quá, nhỉ, không hợp với tính người Việt.