Xem các bài viết

Hà Nội 1

Bản thân Hà nội có lẽ cũng không biết nó quyến rũ ở cái gì.
Với tôi, nó quyến rũ ở cái tự nhiên, không cầu kỳ chau chuốt.

Những con đường vỉa hè ghập ghềnh, những ô nhà nhô ra thụt vào.
Không quy tắc, chẳng e dè.
Có cái gì đó rất tự nhiên mà không nơi nào có được.

Cũ mới đan xem, cầu kỳ sát cánh cùng lam nham, bình yên và nhuộm nhoạm. Đến Paris thì cũng quyến rũ đến thế này là cùng.

Ngôi nhà này xây cách đây đã hơn 30 năm.
Điều làm tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười là cái loa phường. Sáng sớm bỗng dưng thấy ông ổng nói mà chẳng ai mời.
Một giọng diễn cảm kiểu đều đều, hô hào phường văn minh sạch đẹp.
Tôi cố gắng nghe để hiểu nó nói gì, vì cái giọng diễn cảm đó nó cứ trơn tuột khỏi tai. Nhưng nội dung bài nói cũng khó nắm bắt, đại loại về một loại phạt gì đó.
Tới lúc người ta chán không để ý nữa, thì nó im lúc nào không biết. Khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hoi, trước khi một ngày náo động bắt đầu.
Náo động, chính cái đó cũng lại là nét duyên riêng của Hà Nội. 

Học … chẳng hết !

Cứ đi làm về hỏi anh Tí về chuyện bài vở là nghe được câu “Tí học hết rồi.”. Bố nghe câu này chỉ thấy buồn cười vì anh có bao giờ nói chưa làm bài xong. Chưa làm bài xong thì có mà đồng nghĩa với việc tí nữa lại phải học à ? Về sau nhiều khi bố hỏi chỉ để trêu anh và “thưởng thức” cái cách mà anh trả lời mà thôi.

Hôm rồi đi khám răng được ông bác sĩ rất nhanh mồm nhanh miệng và vui tính. Chắc để cho tôi tránh để ý đến tiếng mũi khoan rợn người ông thao thao bất tuyệt kể chuyện về gia đình mình.
Con ông đứa lớn đã gần 11 tuổi, nghĩa là sắp bước vào tuổi teen – tuổi được coi là rất ương bướng, bất thường và luôn tìm mọi cách để làm ngược lại ý kiến của bố mẹ chỉ để khẳng định bản thân. Hiện tại ông đã kiếm cho mình một loạt sách viết về tuổi dạy thì này với hy vọng có thể “kiềm soát” được những đứa con trong tương lai.
Các bạn Đức vẫn thế, trước khi bắt đầu làm việc gì, các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Sự thành công phụ thuộc chín phần mười vào sự chuẩn bị trước đó.

Rồi ông lại kể có nhiều cái tao còn phải học từ mẹ tao, mặc dù hiện giờ bà đã xấp xỉ 80 tuổi rồi. Bà có một sự kiên nhẫn vô biên và càng về già bà càng kiên nhẫn hơn.
Nói về sự kiên nhẫn của các bạn Tây ở đây, đặc biệt là với trẻ con, thì quả là đáng kính phục. Có lần vợ chồng tôi đi dạo mua bánh mỳ ăn sáng gặp 2 bố con cũng đi mua bánh mỳ. Ông bố để cho con tự chọn bánh mỳ mà nó thích, rồi lấy bao giấy để bỏ vào. Mặc dù cô con gái (chắc chỉ 4-5 tuổi) làm mọi cái còn rất chậm, không hề thấy ông nôn nóng, chỉ nhìn con mỉm cười trìu mến.
Về khoản này tôi thấy mình thua xa các bạn. Cái này học quả không dễ và nó là sự kế thừa qua nhiều thế hệ. Bố mẹ có kiên nhẫn với con thì sau này con mới kiến nhẫn với cháu và cứ thế từ thế hệ này chuyền qua thế hệ khác. Thế nên ta phải làm gì nhỉ ? Tôi trước mắt sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn với các con mình 🙂

Chỉ nói chuyện vui với ông bác sĩ mà đã thấy mình bao điều cần học. Một lần ngồi làm việc với anh bạn đồng nghiệp, thấy nó làm một số cái hơi chậm, tôi chỉ cho nó vài chiêu (tricks) mình biết để làm nhanh hơn. Bạn cười tươi cám ơn và nói với tôi “Man lernt nie aus” – Người ta học không bao giờ hết.

Từ đó câu này cùng đã thành Motto (châm ngôn) đối với tôi. Không biết bố đã nói cho chỉ Tủm chưa nhỉ ? À nhưng cái này chắc chị Tủm đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều phải làm sao nhồi nó vào đầu anh Tí đây ?

Hoa trắng

Giờ ăn trưa, đi lang thang cùng một cô bạn, tậu được vài cái ảnh. Chụp tới chụp lui, nhìn thấy cậu đồng nghiệp ngồi cạnh cũng đang hí hoáy chụp bằng handy ở góc bên cạnh. Heheh…

Bây giờ thật sự là mùa xuân. Nắng, ấm, chim hót khắp nơi. Vào những lúc thế này rất khó viết, vì mọi thứ trượt khỏi đầu hết, ngoài ý muốn được ngồi ngoài nắng hơ mặt mốc.

Quanh chỗ bọn tôi làm người ta trồng rất nhiều hoa đại trắng (magnolie). Loại hoa này nở khá sớm, nhưng cũng nhanh tàn. Chỉ sau 2,3 tuần là hoa sẽ rụng hết, thay vào là lá xanh.

Đầu xuân hoa vàng và hoa trắng nở nhiều. Ai mà thích hoa mai trắng ở nhà, sang đây chắc sẽ rất thích hoa mận dại màu trắng.

Hoa trắng nhỏ, tinh khiết, cành mảnh mai. Những loại hoa nhỏ không để người ta thấy nó héo, cánh hoa sẽ rơi lả tả trắng mặt đất, khi đến lúc chúng cần rơi.

Học hết !

Thời gian cuối gia đình tôi cũng hay về Việt Nam chơi. Mọi cái đã thay đổi rất nhiều so với thời bọn tôi còn đi học. Học sinh thành phố bây giờ gần như không thấy ai chơi ngoài đường. Kể ra cũng tội cho các bạn, nhìn ra nhà cửa chen chúc, đường sá nghẹt giao thông, lấy chỗ nào ra mà chơi cơ chứ.

Hồi cấp một, cấp hai mang tiếng là học chuyên toán, nghĩa là học hành đã nhiều hơn so với các lớp thường, bọn con trai chúng tôi cứ cuối ngày đi học về là rủ nhau chơi nhảy cao, đá bóng hay đá cầu. Tôi với cậu bạn gần nhà có hôm đi chơi đến tối mịt mới về, lúc đèn đường thắp sáng cũng mới là lúc bắt đầu chợt nhớ ra là phải về nhà 🙂

Nhiều lần về muộn quá chúng tôi hay bắt Taxi “xe chở rác” để về cho nhanh hơn và cũng có thời gian nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vốn là đường đi học từ nhà tôi đến trường cũng phải khoảng hơn 4 km. Hồi đó phương tiện đi lại chỉ có xe đạp và như bọn tôi là xe “căng hải”. Chiều tối về có xe ô tô to đi để gom giác bẩn dọc đường. Lúc đầu cũng chỉ để ý xem xe đi thế nào, lúc thì gặp xe đầu đường, lúc gặp gần nhà. Sau thằng bạn tôi mon men đến hỏi chú lại xe cho đi nhờ. Cu cậu rất khéo mồm, lại mặt mày lúc nào cũng cười tươi, thế là chú lái xe mềm lòng. Bọn tôi đu một bên cánh cửa, đứng trên bực lên xuống theo “Taxi” về nhà. Chiều về đi xe gió mát lộng, đám mồ hôi nhễ nhại lúc trước không cánh mà bay, bụng tuy đói mềm nhưng cảm giác thật khoan khoái.

Về nhà nghe mấy đứa cháu kể chuyện thây bọn trẻ con bây giờ không dám ra ngoài đường chơi vì sợ nhiều cái: sợ xe cộ, sợ bẩn, sợ … bắt cóc. Đến giờ tan học ở bất cứ trường học nào thấy bố mẹ đã đứng chật đầy đường trước cổng trường để đón con, có một đoạn từ trường về nhà cũng không dám cho con đi bộ một mình. Nghĩ lại thời trẻ con bọn tôi sướng thật. Có thể về vật chất không được như bây giờ, áo quần chắc không nhiều, ăn uống có nhiều bữa chỉ “lạc rang, đậu phụ” (2 món mà tôi về sau “nghiện”!), nhưng được đúng là “trẻ con”, chơi bời hồn nhiên, vô tư và không khí thật trong lành.

Vậy trẻ con mình bây giờ làm gì nhiều ? Học. Vâng chúng học (văn hóa) rất nhiều. Ở trường học, về nhà học bài, ngày nghỉ cuối tuần cũng … học thêm. Đến nghỉ hè thì sao nhỉ ? Lẽ ra mùng 5 tháng 9 mới chính thức vào học. Nhưng không theo cô giáo học sinh “nên” tập trung sớm từ mùng một tháng 8 để “chuẩn bị cho năm học mới !”. Mặc dù chỉ là ý kiến của nhà trường, không bắt buộc, nhưng đố bạn nào dám bỏ !

Nghĩ ra bọn trẻ con nhà tôi so với các bạn ở nhà thật sung sướng. Ngoại trừ năm lớp một, lớp hai tôi đạp xe hoặc đi bộ cùng con đến trường. Sau đây chúng hoàn toàn đi một mình không cần bố mẹ dẫn dắt. Việc học ở đây được sắp đặt khá hợp lý. Trong những năm đầu tiên đi học là đi chơi, nhưng chương trình càng nhiều lên ở các năm sau. Ngoài học văn hóa chúng còn được dậy dỗ về các kỹ năng khác như trình bày trước đám đông: học sinh tự tìm hiểu sâu về một vấn đề (có thể tự chọn hoặc cô giáo cho) rồi lên lớp trình bày cho các bạn nghe để bàn luận. Cái này từ lớp 3 đã bắt đầu !

Ngoài học trên lớp bọn trẻ con ở đây còn có nhiều chương trình ngoại khóa, tùy theo chúng thích gì. Các bạn trai thường chơi thêm một môn thể thao nào đó: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, vv. Chúng chơi trong các câu lạc bộ (Verein) một tuần 2-3 buổi và cuối tuần đi thi đấu với các bạn ở nơi khác. Ở các lớp nhỏ cuộc thi đấu của các bạn trở thành buổi tụ họp của các ông bố bà mẹ. Họ cổ vũ con cái nhiệt tình trong các trận đấu, trong một số trường hợp có khi còn ăn thua hơn cả chính các bạn nhóc 🙂

Chị Tủm chương trình thường kín cả tuần. Chị tự thu xếp nên đi thế nào. Cái gì chị cũng thích học. Cái gì phải bỏ bớt vì không còn thời gian là chị tiếc xót lắm. Còn Tí thì chỉ thích các môn thể thao. Bố mẹ phải để ý xem anh còn chỗ chống nào trong tuần không để còn nhắc anh học bài trên lớp.

Bố về nhà hay hỏi anh “Tí học bài đến đâu rồi ?”
Anh trả lời rất nhanh “Tí học hết rồi.”, mắt lại tiếp túc dán vào các trò chơi của anh.
Cái “học hết rồi” của anh có một thời gian dài làm cho bố mẹ khá đau đầu. Cứ mỗi lần có thư gửi cho ông bà Sơn Hà của trường học là bố mẹ biết ngay lại có chuyện gì của Tí ở trường. Bình thường ra cứ quên làm bài hoặc quên vở bài tập ở nhà 3 lần là nhà trường, thầy cô giáo sẽ gửi một thư “nhắc nhở ” đến bố mẹ học sinh. Bố mẹ không những nhận được thư gửi của cô dạy Văn, dạy tiếng Anh, mà thậm chí của cả thầy dạy Toán là thầy giáo khá quí anh (theo lời anh kể). Vâng thầy viết rằng sau 3 lần anh quên không làm bài tập toán tôi đã nhắc anh là thêm một lần nữa là thầy đành phải viết thư về nhà cho bố mẹ em đấy. Haha thế thì tất nhiên sẽ có thêm lần nữa để bố mẹ còn nhận thêm được một bức thư chứ 🙂

Ép học

Tuần sau anh Tí sẽ có một loạt bài kiểm tra. Bố giúp anh mảnh toán, còn mẹ phụ trách phần ngôn ngữ, tiếng.

Phải công nhận bố làm rất tốt phần việc của mình, còn mẹ hơi oh là la.

Anh không khá và không thích ngôn ngữ lắm. Vậy nên mục đích anh đặt ra rất là lùn. Miễn là vẫn có thằng trong lớp thấp điểm hơn anh (mà thường là cậu bạn khá thân ở gần nhà), là anh rung đùi hài lòng.

Mỗi lần hô hào ôn, là anh trì hoãn. Cái sự không hào hứng của anh làm mẹ anh thấy áy náy, ép anh học cứ như là ép dầu ép mỡ vậy

Hôm nay hai mẹ con bê sách ra ngồi ngoài vườn, vừa phơi da ủng vừa ôn phần ngữ pháp tiếng Pháp.

Trời tuy nắng nhưng vẫn chưa ấm hẳn, mẹ loay hoay quấn chăn kín chân, rồi bảo anh giải thích các quy tắc ngữ pháp. Chỗ nào anh hiểu rõ là biết ngay, giải thích rất cặn kẽ, còn chỗ nào anh không rõ, thì mồm anh liến thoắng, tay anh giở sách nhoay nhoáy.

Mẹ phải dướn tai căng mắt, hỏi lại những chỗ anh qua quít. Anh giải thích lung tung. Hỏi lại nữa, anh gí mặt anh vào mặt mẹ, gào lên „mẹ…sao nói mãi mẹ không hiểu…“.

Thấy mẹ có vẻ ngu lâu, anh đành đọc lại, nhăn mày nhíu trán. Lúc sau anh ồ lên, quay sang mẹ hỏi „mẹ vẫn chưa hiểu à ?“.

Ừ, chả hiểu gì“. Anh cười ngoác cái mồm cá ngão, xoay mông sửa lại dáng ngồi, rồi lên giọng giải thích như đang giải thích cho một đứa lên 5, rất chu đáo, tỉ mỉ quá mức.

Heheh, hôm nay đọc qua phần ngữ pháp được một lượt. Còn bao nhiêu phần trăm sót lại trong cái đầu của anh ấy cho đến khi kiểm tra, có trời biết.