Xem các bài viết

Garching 1

Đây là một trong những ngôi nhà khá đặc biệt ở Garching.
Về độ to, nó rộng và cao hơn chút những ngôi nhà 3 tầng bình thường.
Theo như chồng tôi được nghe, thì trước đây nó là nhà để cỏ. Ông chủ xin được đem về xây lại thành nhà ở.

Chúng tôi đã có dịp được vào trong. Vì đang để tâm đến việc khác, nên tôi không để ý lắm, và giờ chỉ còn nhớ loáng thoáng không gian trong đó.
Thoáng và sáng, cây cối được bố trí hợp lý làm người ta có cảm giác đi vào một khu vườn xanh mát. Cầu thang tròn rộng rãi bằng gỗ nằm gần giữa trung tâm dẫn lên các phòng phía trên.
Ông chủ là người đóng đồ gỗ, đóng bàn ghế, nên ông ấy tự thiết kế và xây toàn bộ phần gỗ của bên trong ngôi nhà. Nhiều nét mềm mại tạo cảm giác ấm cúng.

Hồi đó tôi chưa nghĩ nhiều đến chất lượng sống, chỉ nghĩ đến làm sao có chỗ đủ rộng cho cả nhà, nên chưa đánh giá được không gian đó.
Giờ đây mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà, nó cách không xa nhà tôi lắm, nhất là những lúc nhìn thấy ánh đèn bên trong, lại thấy có một cảm giác đặc biệt, như đang xem phim về một thế giới khác vậy.
Đối với tôi, nó thật sự là một tác phẩm.

Ông chủ giờ đã là multi triệu phú, xưởng đóng gỗ thì vẫn ở cạnh nhà nhưng không biết ông ấy còn làm việc liên quan đến nó nữa không.

 

Giàu nghèo

Nhân vài câu nói chuyện với một bạn trên FB, lại có hứng viết đôi dòng về cái sự giàu và nghèo, sự giúp đỡ hay từ thiện.

Có một kiểu nhìn gì đó đã thấm vào máu tôi, thành ra ý nghĩ cứ tự nhiên thế, rồi đường đi nước bước cứ tự nhiên thế.

Người tôi nghĩ đáng thương nhất trong thiên hạ, lại là những người giàu có nhiều của, nhưng khuôn mặt lại không có nét sang quý nào, trông không còn nhiều nét giống người. Nhất là thần sắc, không có thần thái an nhiên.

Tôi có cảm giác họ đang hưởng nốt cái phúc đức cạn kiệt cuối cùng của họ để sang một thế giới khác.

Phúc đức có nhiều mức, tôi nghĩ phúc đức ở mức vật chất, đủ ăn đủ mặc, là thứ phúc đức mức thấp.

Tuổi thọ, sức khỏe, con cháu đề huề, gia đình hòa thuận, có lẽ là phúc đức ở mức cao hơn. Cuộc sống sẽ tùy thuộc mong muốn của từng người, nếu rất muốn có vật chất, quyền lực,… có lẽ họ sẽ có, nhưng phần kia sẽ giảm xuống tương đương.

Ở thời đại vật chất dư thừa, vật chất đang trở thành gánh nặng cho rất nhiều người hiện nay, những người đã có đủ, nên cẩn thận với mong muốn có thêm vật chất.

Có một tâm hồn an nhiên, tĩnh tại sống cõi đời, tĩnh tại đi vào cõi chết, tôi nghĩ đó là phúc đức mức cao hơn nữa. Những người đạt mức này, chắc họ không còn lăn tăn với những đám vật chất quyền lực nêu trên, có cũng ok, mà không có cũng ok.

Trên nữa không dám bàn, heheh.

Nhìn các hoạt động từ thiện, mình không tán ra cũng không tán vào. Tùy từng trường hợp lại khác nhau. Có những lúc nên giúp người ta một chút, vừa phải để họ có thể đứng dậy, nhưng có những lúc nên để người trong cuộc tự vận động, là điều tốt cho họ. Thậm chí tổ chức để họ giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ cũng rất hay trong nhiều trường hợp.

Nếu vô tư, không ham làm phúc quá, đầu óc sẽ tĩnh, sẽ biết chỗ nào cần giúp, giúp đến đâu, giúp như thế nào. Và làm được thì làm, không được cũng chẳng sao. Mặt khác, “nhìn tưởng là vậy mà hóa ra không phải vậy”, chưa biết ở đây ai mới thực sự là người cần giúp? người giàu hay người nghèo?

Ba hoa tí. Dù sao thì mình vẫn rất quý trọng những người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác, so với họ mình còn kém đôi bề.

47 tuổi

Thứ bảy, trời đẹp và nắng.

Ở khu nhà của chúng tôi, có khoảng 16, 17 ngôi nhà, thì đã hơn chục nhà có trồng cây tre hoặc trúc.

Có loại tre bụi thấp, có bụi cao hơn chút, có loại trúc xanh, có loại trúc vàng.

Bụi trúc dưới ánh nắng sớm, lá lao xao lấp lánh, tạo cảm giác yên bình. Bạn chồng hôm nay tròn 47 tuổi.

Sáng thấy có nắng, lui cui ra vườn dọn cỏ, một công đôi ba việc. Vừa phơi nắng, vừa dọn cỏ, vừa ngắm nghía cây, vừa ngẫm sự đời. Bạn chồng cũng ra dọn cùng. Mấy nhà hàng xóm cũng lục tục ra, chào hỏi nhau hai ba câu, rồi ai làm việc nhà nấy.

Nghĩ miên man đến cái gọi là làm việc. Việc thì có lẽ chỉ vậy, nhưng khác nhau là tâm thế khi làm. Có nhiều nhà có vườn, chủ không chăm sóc vườn mà thuê người làm. Cũng giống như nhiều người đẻ con, nhưng không tự chăm con mà thuê người giúp việc làm việc đó.

Người sở hữu vườn và đẻ con không biết cảm giác chăm cây, chăm con. Còn người làm thuê cũng không thực sự enjoy được công việc đó, vì họ làm với tư cách làm thuê, một cách miễn cưỡng, để kiếm tiền. Có cái gì đó phí phạm ở đây.

Mình nghĩ chỉ cần một thay đổi tí ti trong cách nhìn : người chủ tôn trọng người làm thuê, người làm thuê biết tôn trọng và enjoy công việc của mình, thì không còn phí phạm gì cả.

Phơi mặt mốc và tự thưởng tách cà phê.

Lây

Đọc thấy bạn chồng viết bảo lây mình chuyện viết,
Lây thật à ?
Mà lây thì tốt quá, vì đọc bạn ấy viết thấy vui vui, vả lại Blog mà chỉ một người viết, một màu chán phè.
Không biết Bà Nội có biết vào Blog mà đọc không. Bà cũng giỏi thật, đến tuổi của Bà ít ai sử dụng được IT giống Bà.

Mẹ tôi là một ví dụ. Gọi điện thỉnh thoảng Bà giật giọng “à Hà ơi” làm giật bắn mình, là y như rằng Bà lại hỏi về nút này nút kia. Cái mã số để Bà vào được Tablet, nói cho Bà chắc hơn chục lần, mà Bà vẫn cứ tưởng đó là số điện thoại của Bà, nói cho cả dãy nhà biết, heheh.

Có hôm thấy Bà gọi điện thoại mấy lần, sáng dậy sớm xuống gọi điện cho Bà, Bà hồ hởi “ơ hôm nay thứ bảy rồi à ? Ô thế mẹ quên lên cơ quan mất rồi ”, tôi vội trấn an “Không không, chưa thứ bảy. Thế mẹ gọi con có chuyện gì thế”.
Bà lại hồ hởi “Ơ mẹ gọi con à ? Mẹ gọi con lúc nào ? bật ảnh lên đi” .
Tôi bật Video lên, bà lại hồ hởi “Đây rồi con gái đây rồi, nhìn thấy rồi… thế con có nhìn thấy mẹ không”.
“Có ạ”…

Heheh, có mấy khi nhìn thấy Bà đâu, lúc thì cái dây buộc màn, lúc thì đỉnh đầu Bà, lúc thì cái gì đó khác. Thỉnh thoảng camera dịch dịch thế nào, vào đúng khuôn mặt của Bà, thấy Bà vừa tiếp chuyện cô con gái, vừa đưa tay vuốt vuốt đám tóc trước trán, cho nó bồng ra, heheh.

Hôm nay sáng lại vừa nói chuyện với Bà. Bà kể ông từ hồi tết, vẫn sáng sáng đem cây mai mà con gái mua trước tết, ra tưới. Sau đó để cạnh cửa sổ phơi nắng buổi sáng rồi nằm ôm cây mai ngủ. Tối lại để lại lên mặt tủ.

Hôm qua vừa đổi hũ, vì cây mai đã lớn gấp đôi trong có hai tháng.

Lời … có cánh

Sinh ra ở quê, ba tôi thuộc thể hệ ngày xưa, khi mà số lượng  học sinh được đi học ở trong làng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lên đến cấp ba số lượng này lại càng ít. Thế nên trong cả huyện, cả tỉnh học sinh đi học cũng biết nhau, kể cả cách nhau đến mấy lớp. Theo lời ông kể thì các bạn ông học rất chăm chỉ và ai học giỏi rất được nể trọng, nhiều người được đặt tên đệm như là một đặc điểm riêng (Identity), người làng khác dù không biết mặt nhưng nghe nói đến tên là đã biết người này học giỏi.

Ba tôi rất tự hào là ông viết chữ đẹp, ông muốn các con cũng phải viết chữ đẹp như ông. Đáng tiếc thay, chị tôi và tôi chữ như “mèo cào”, may chỉ được cô em gái là còn được vở sạch chữ đẹp. Đã có dạo tôi cố gắng tập viết chữ cho đẹp hơn, nhưng cỗ mãi mà không ăn thua, chỉ cố gắng viết được đến mức người khác đọc được là may. Chữ chị tôi thảm hại không kém, dài lênh khênh, chồng chéo vào nhau như chữ thầy thuốc viết đơn. Không biêt ba tôi có buồn không, nhưng về sau ông chấp nhận thực trạng này và không còn ca thán về chuyện chữ xấu của chị em tôi nữa. Ra ngoài ông rất tự hào về các con, chưa thấy bao giờ ông chê bai con cái với người khác.

Một điểm dặc biệt nữa là ba tôi thuộc rất nhiều các câu châm ngôn, thành ngữ và luôn sự dụng đúng lúc đúng chỗ để răn dạy con cái. Có lẽ học sinh đi học ngay xưa được dạy nhiều về văn chương, ngôn ngữ hơn bọn tôi ngày ấy. “Cá không ưa muối cá ươn” là câu ông hay nói khi chúng tôi không nghe lời. Đến sau này thỉnh thoảng trong một hoàn cảnh nào đó tự nhiên tôi cũng nhớ lại một câu thành ngữ mà ba tôi đã dùng ngày trước, nó chắc đã nằm sâu trong trí nhớ của tôi, nhưng phải đúng lúc đúng chỗ mới hiện ra.

Ngày còn đi học bọn lớp tôi cũng hay đùa nhau khi nói được câu gì mà mọi người tán thưởng được gọi là “Lời hay ý đẹp” hay là ” Lời có cánh”. Ý nghĩ này về sau luôn nảy sinh trong đầu tôi khi đươc nghe ai đấy nói một câu gì hay. Chỉ có điều do chí nhớ ngày càng tồi tệ đi mà khi mới nghe xong thì thấy hay nhưng cũng không nhớ được nhiều.

Chị Tủm đọc sách rất nhiều nên tôi nghĩ ngôn ngữ của chị rất khá. Chị dùng từ rất “đắt”, bố mẹ nhiều khi nghe chị nói phải xuýt xoa khen chị, mình tuy biết nhiều từ nhưng là từ chết, đọc thì hiểu mà không thể dùng như chị, đúng chỗ đúng lúc. Chị về sau mà tập chung học tiếng Việt chắc cũng nhanh thôi.

Bố thỉnh thoảng nhớ lại được lời hay ý đẹp gì là lại nói cho chị nghe, chi tiếp thu ngay và bảo “Ồ câu này sẽ là Motto (tiêu chỉ ?) của Tủm vì nó rất hay”. Bố cười khoan khoái bảo chị “Thế thì tốt, thỉnh thoảng bố lại cho Tủm biết thêm lời hay ý đẹp nữa nhé !”. Thực tế thì bố ngay một lúc không nhớ ra được thêm câu nào nữa cả, phải đúng hoàn cảnh và thảnh thơi đặc biệt là những lúc đi chơi thì tự nhiên trong đầu bố mới bật ra đươc lời có cánh thôi 🙂