Xem các bài viết

Giống

Nghe ông con lọc cọc mở khóa ở dưới nhà, nán lại làm nốt việc cần làm rồi xuống gặp ông ấy. Thường ngày giờ này tôi đang ở cơ quan.

Vừa đi xuống chậm vừa bước mạnh chân vào cầu thang, để nếu ông ấy có đang xem tablet trộm thì còn có thời gian mà cất.

Đã một lần tôi bắt gặp bọn trẻ con làm điều bị cấm (xem tivi trong ngày, cách đây đã 4,5 năm). Hôm đó đi làm về sớm nên tự mở khóa vào nhà. Tôi đã thực sự giận dữ. Giận dữ vì bọn trẻ con không nghe lời, còn giận dữ thêm vì thái độ sợ sệt che dấu của chúng.

Nhưng có gì đó trong tâm khiến tôi từ đó tránh không „bắt quả tang“ chúng nữa. Có lẽ một phần vì tôi cảm thấy xót trong tâm khi nhìn thái độ sợ sệt và không đàng hoàng của chúng.

Tôi không thích cấm bọn trẻ con hay đẩy chúng đến những ngõ cụt. Biết là chúng đắm đuối với tablet, nhưng để một đứa trẻ thèm thuồng bứt rứt cả ngày, thấy không nỡ. Vả lại vẫn tin chúng sẽ dần chủ động được, nếu được thử nhiều lần.

Giờ thì có vẻ là vẫn chưa. Mấy tuần trước về hơi sớm, thấy ông con đã chơi tablet. Hỏi đã làm bài xong chưa, ông ấy bảo xong rồi. Mẹ bảo mẹ chắc chắn là Tí chưa học. Tí mà học thì sách vở đã bầy đầy ra bàn rồi. Ông ấy mặt ngơ ngơ, không ra vẻ có lỗi hay không có lỗi.

Ngay hôm sau mẹ lại về khoảng giờ đấy, thấy ông ấy tất nhiên là đang chơi tablet. Sách vở bầy thành đống trên bàn.
Mẹ bảo Tí bầy ra thế này Tí nghĩ mẹ sẽ tin là Tí học rồi đúng không ? Nhưng Tí không biết bầy, ra đây mẹ chỉ cho.
Ông ấy vừa cười tẽn tò vừa ra, mẹ bảo nếu Tí học thì sách không để một đống thế.
Tí có biết vì sao mẹ biết không ?“, anh lắc lắc đầu Vì hồi bé mẹ cũng giống Tí. Heheh,

Có một điều, trước đây tôi không relax như vậy. Với thời gian tôi thấy mình relax ra nhiều. Bọn trẻ con có vai trò không nhỏ. Chúng nói thẳng những gì chúng thích, những gì chúng nghĩ, những gì chúng cho là chúng có thể làm được mà không cần sự can thiệp của bố mẹ.
Cho dù không hoàn toàn giống như bố mẹ chờ đợi, nhưng tôi thấy thường các bạn nói đúng.

 

Hundertwasser

Tranh của Hundertwasser

Der Zaun, das kleine Schönheitahindernis (2001) – Hàng rào, khiếm khuyết thẩm mỹ nho nhỏ.

Irinaland über dem Balkan (Zürich 1972) – thành phố trên Balkan

Mit der Liebe warten tut weh, wenn die Liebe woanders ist (1972) Chờ đợi với tình yêu gắn liền với đau khổ, khi tình yêu lại ở nơi khác.

Der Führer – Kẻ dẫn đường – Mexico 1982

Viết … bệnh truyền nhiễm hay trời phú ?

Vợ chồng tôi có thói quen tối tối thường hay đi dạo một vòng ngoài trời, một phần vì công việc ngồi máy tính cả ngày nên cũng muốn đi lại cho người đỡ ỳ trệ, sau nữa cũng là để thong dong cho đầu óc thảnh thơi. Câu chuyện lúc đó thường trên trời dưới bể, chuyển hết từ đề tài này sang đề tài khác, không đầu không cuối, từ chuyện con cái, công việc đến chính trị, nghệ thuật, thời tiết, vv nghĩa là đủ cả.

Hôm qua lúc đi dạo đang bàn về Blog ViVu mới lập ra.
Tôi bảo vợ: “Nếu chị Tủm mà thỉnh thoảng viết thêm vào Blog thì vui nhỉ. Chị có thể viết tiếng Anh, tiếng Đức, nếu chị chưa cảm thấy thoải mái để viết tiếng Việt.”
Vợ bảo:”Ừ, chị mà viết được về những trải nghiệm, cảm xúc của chị bây giờ thì về sau đọc lại chắc chị sẽ thấy vui. Mẹ được cái trời phú cho đã thích viết từ bé, nên không ngại viết. Nhiều khi viết chỉ để cho mình, giải tỏa được những suy nghĩ bí bức.”

Suy nghĩ về bản thân, tôi từ trước đến giờ cũng ít khi viết. Hồi trước năm thì mười họa viết được 1 bức thư về nhà, phần lớn là gạch đầu dòng kể lại mình đã làm gì và hỏi thăm gia đình là hết. Mẹ tôi sau này khi nào nói về chuyện tôi viết thư cũng cười bảo “Sơn viết thư thì mẹ biết rồi toàn kể chuyện gạch đầu dòng thôi !”. Nhìn bà cười tôi biết rằng bà không chê trách gì tôi mà chỉ kể chuyện như một giai thoại vui về một ông con trai lớn tồng ngồng mà không biết viết nổi một bức thư.

Có lẽ các bà mẹ đều thế cả, vì yêu quí con, nên bất cứ con cái họ làm gì họ luôn luôn nhìn nhận với một tình thương yêu vô điều kiện, chỉ có thể hiện ra ngoài thì mỗi người một khác mà thôi. Trong nhà người bố là trụ cột của gia đình, nhưng người mẹ chính là người thổi sự sống vào gia đình, làm cho nó có hồn, sống động và hài hòa.

Ngày bé khi đi học quả thật tôi không coi trọng môn Văn. Cái này có lẽ là tình trạng chung của dân chuyên toán, phần lớn niềm vui nằm trong việc giải toán, các môn khác không được để ý nhiều. Lớn dần lên tôi cũng thích đọc truyện. Những cuốn sách như “Những tấm lòng cao cả” hay tập chuyện ngắn của Jack London, hay cuốn chuyện của Dương Thu Hương mà tôi quên tên (nói về chuyến du hành đi tìm bố của một bạn nhỏ) đã làm cho tôi thích Văn hơn. Nhưng cái này không đồng nghĩa với việc điểm Văn của tôi tốt lên, vì văn phong của tôi chủ yếu vẫn là logic chứ không mượt mà, bay bổng.

Mẹ tôi trái lại rất thích văn thơ. Bà đọc rât nhiều và cũng nhớ rất tốt. Những tiểu thuyết dày cộp như “Chiến tranh và hòa bình” hay “Những người khốn khổ” đều đã qua tay bà. Tôi ngay từ hồi học cấp một cũng được bà mua tặng cho chị em tôi những quyển thơ của các bạn nhỏ ngày đó, như của Trần Đăng Khoa, để cố vực đậy lòng yêu văn thơ của các con. Đối với tôi lúc bấy giờ vẫn chỉ là cát đổ biển. Nhưng có một điều tôi học được ở bà và ứng dụng vào Tủm Tí là hãy cứ tạo cho các con mình nhưng gì mình có thể làm. Chúng có thể thích hoặc không thích, nhưng những gì đã học từ bé sẽ ngấm rất sâu, sau này nếu chúng thích quay lại sẽ dễ dàng hơn vì đã có cơ bản. Cuộc sống có rất nhiều mặt, nó sẽ được lấp đầy hơn nếu ta được thử nghiệm.

Một lần bà đưa cho chúng tôi cuốn sách của Aziz Nesin “Những người thích đùa”. Tôi đọc sách mà ôm bụng cười. Chuyện của ông vừa thật mà lại hài hước, sự hài hước chỉ có được từ những người đã từng trải nghiệm với con mắt quan sát tinh tế cường điệu. Sau khi nghe vợ bảo “Mẹ cũng thích đọc chuyện của bố, bố viêt hay lắm !”. Biết vợ động viên tôi chỉ cười đùa “Thật thế à ?”.

Tôi chợt nhớ đến chuyện ngắn “Bệnh truyền nhiễm” trong tập chuyện của Aziz Nesin. Một người không bao giờ xem bóng đá được bạn rủ đến sân vận động để cổ vũ cho đội bóng nhà. Anh ta ngồi xem mà không hề để ý đến trận bóng, chỉ nhìn những người xung quanh và chim bay trên trời. Chợt đội nhà ghi một bàn thắng, những cổ động viên nhảy lên phấn khích, họ la hét, xô bên này, đá bên kia. Anh ta ngồi ngay trong nhóm cổ động viên nên cũng bị đấm đá liên tục khắp người. Vốn người hiền lành nên anh ta chỉ cố né tránh. Sau một hồi đấm đá các cổ động viên cũng ngồi xuồng xem tiếp. Mặt mũi mọi người đều vui vẻ, mặc dù người sưng mũi, người thâm mắt, người sứt miệng nhưng không ai trách ai, như chưa hề có chuyện đấm đá nhau vừa xảy ra. Lại một bàn thắng nữa cho đội nhà, anh tiếp tục nhận được một trận mưa đòn từ những cổ động viên ngồi xung quanh. Đến đây thì anh không còn thờ ơ nữa, anh cũng bắt đầu nhảy lên thượng cẳng chân hạ cẳng tay và la hét. Trận đấu vừa hêt thì anh cũng thành cổ động viên thực thụ, mọi người ra về tuy mặt mày sưng vêu nhưng tươi cười rạng rỡ vì đội nhà đã thắng. Sau một tháng không bỏ trận đấu nào anh đã phải đến bác sĩ xin nghỉ ốm vì gãy chân sau nhiều lần đấm đá.
Bác sĩ hỏi  “Anh bị bệnh gì ?”
Anh trả lời “Tôi bị bệnh truyền nhiễm.”
Bác sĩ chột dạ hơi lùi lại.
Anh nói tiếp “Vâng tôi đã bị lây thành Fan bóng đá !”

Đúng vậy bố bây giờ đã bị lây của mẹ thành người thích viết !

Sẽ có một category có tên là Tí.

Bố mẹ giờ đến tuổi quên nhanh, anh đến tuổi lớn nhanh. Hôm nào cũng có chuyện ngồ ngộ về anh. Nhỡ sau này anh hơi thích tiếng Việt, anh còn có cái mà đọc. Chứ bố mẹ, hôm sau quên chuyện hôm trước.

Hôm qua anh kể sau giờ học anh đã làm được gì ở nhà, trong đó có vài phút học. Bố bảo may mà bố cất tablet đi cho Tí, chứ không Tí lại bận bịu chả có thời gian sờ đến bài vở.

Mẹ có thêm một câu gì đó, làm anh động lòng. Anh quay phắt sang mẹ, gí sát mặt anh vào mặt mẹ, ngoác thật to cái mồm cá ngão “Mẹ, mẹ phải có Vertrauen an Sohn của mẹ chứ…”.

Mẹ cứ thấy muốn cười. Giờ anh cao hơn mẹ, nên mỗi lần anh làm vậy, mẹ cứ phải nhìn lên, trông anh lại càng ngộ.

Anh có cái mồm rộng. Mồm và mắt, lúc nào cũng như muốn cười. Anh lại còn có cái điệu nhăn ra để cười nữa, học được của ai đó mà giờ mẹ đã quên.

Hôm nay đi bác sỹ răng, bác sỹ chỉ hàm răng của anh năm trước và năm nay, có vẻ đôi chút tự hào. Chẳng là năm trước đám răng của anh còn tranh nhau làm cán bộ, năm nay trông có vẻ thẳng thớm hơn.

Giờ bố mẹ phải quyết định có nên cho anh đeo hàm chắc (24 tiếng), hay thư thư lại càng lâu càng tốt. Chị anh lúc mới đeo hàm, cũng vật vã khổ sở lắm.

Viết

Hôm trước có nói chuyện với cô con gái, bảo cô ấy thử viết những trải nghiệm của cô ấy trong thời gian ở Anh.
Cô ấy bảo cô ấy nếu viết sẽ boring chứ không hay bằng mẹ.
Heheh, ai bảo mẹ viết hay chứ mẹ thấy mẹ viết thường, chỉ khác người khác ở  cái thích viết và dám viết mà thôi.
Nhưng khi còn bé mà bảo viết cho nhiều người lớn xem, chắc mẹ cũng không dám.

Con người đôi khi ngại thử, cũng là chuyện bình thường.
Con người đôi khi sợ, cũng là chuyện bình thường. Sợ không ai thích, sợ viết dở, sợ liên lụy,… nhiều thứ sợ
Con người đôi khi thích khoác lác, thích thể hiện, cũng là  chuyện bình thường.
Con người đôi khi bức xúc muốn nói to ra cho bõ, cũng là chuyện bình thường.

Có người chọn con đường cứ làm tới, qua đó họ ý thức được rõ những ngại ngùng, những sợ, những khoác lác, những bức xúc… mỗi lần viết.

Tất nhiên là chỉ khi họ chủ động ý thức. Vì con người vốn hay trôi nổi trong các cảm xúc của mình, không phải ai cũng tách được ra khỏi dòng chảy của các ý nghĩ và cảm xúc mà nhìn vào họ.

Thế đấy chị ạ. Mẹ có đủ các thứ tính nêu trên, và mỗi lần mẹ viết, mẹ lại nhìn thấy chúng, không nhiều thì ít.
Vậy … có nên viết không nhỉ ?

Đôi khi những cảm xúc ấy không nổi trội, thay vào đó là cảm giác thanh bình.
Chị chắc cũng thường có cảm giác đó.
Chắc con chim khi xuân về cũng có cảm giác đó, và nó cứ líu lo chẳng có lý do gì.
Chị thì sẽ chạy ra ôm lấy bố mẹ, ùng mông ra đu người cười khúc khích.
Còn ông em của chị lại rống lên ông ổng với các giọng nửa vịt đực nửa loa phường.

Mẹ những lúc đó cũng líu lo theo cách của mình, đơn thuần như một người đánh máy cho câu chữ  tí tách chui ra.
Vậy … có nên viết không nhỉ ?

Viết lai rai vậy về cái đoạn Viết. Chị không cần viết nếu chị không có hứng thú. Nhưng nên bộc lộ con người mình bằng cách này hay cách khác. Góp phần của mình vào thế giới này bằng cách này hay cách khác.

Quan trọng nhất trong mỗi bước đi, trong mỗi việc làm, hãy ý thức rõ về con người và cảm xúc của mình. Rồi đến lúc nào đó cái kênh nối với sâu thẳm trong mỗi người sẽ được khơi rộng, niềm vui sẽ rõ rệt và thường hằng.

Suy cho cùng đó cũng là nhiệm vụ tối hậu của mỗi người khi tồn tại trong cõi người này, đúng không chị?

Viết vậy chứ chả biết chị có vào đọc không. Chị mà biết bố chị viết, rồi lại hiểu được bố chị viết gì, chắc là chị sẽ lại ôm bố, ùng mông ra đu vào người bố, rồi cười khành khạch vào tai bố, heheh.