Xem các bài viết

Tản mạn

Hôm nay sẽ là một ngày họp từ sáng đến chiều. Tự cho mình 10 phút viết lung tung.

Lịch họp của tôi cứ đầy dần. Tôi bị lôi cả vào trong những cuộc họp mà tôi nghĩ sự có mặt của mình không mang lại nhiều add-on (giá trị thêm) lắm.

Lắm lúc bị gọi tên, tôi cứ ề à nói những câu không hoàn toàn ăn nhập. Và được gán cho cái mác „gelassen (relaxing – thoải mái)“ và „ausgeglichen (balanced – trung dung)“…

Hehehe, chẳng bù ở nhà, hồi xưa bạn chồng bảo mình hay bị cuống tị lên khi có nhiều việc (ở chỗ làm).

Hôm qua nghe bạn bè nói mình vô tư, thấy vẫn hơi ngạc nhiên dù đã nghe đôi lần. Nhưng biết vậy, có lẽ nhìn ngoài tôi cũng vô tư thật, dễ cười dễ đùa, ít để ý tâm trạng người xung quanh.

Với tôi phạm trù vô tư và sâu sắc liên quan đến kiểu suy nghĩ, người suy nghĩ nhiều, người suy nghĩ ít. Tôi thì tránh suy nghĩ những điều tôi nghĩ suy nghĩ không đem lại gì. Đôi khi tôi làm những hành động chẳng giống ai, cắt gọn đi một phần, cả ở ngoài lẫn trong tâm tưởng, cho đầu nó nhẹ. Điều này giúp dòng suy nghĩ của tôi khá gọn gàng và rõ ràng.

Điều tôi tập trung cảm nhận nhiều ở những người xung quanh, là mức năng lượng của họ. Có người khi tiếp xúc mình thấy thanh và nhẹ. Có người thấy nặng và trì.

Người đã nặng và trì, lại không có cái đầu cới mở sẵn sàng tiếp cận cái khác, khi tiếp xúc bạn cảm thấy mất năng lượng, nếu bản thân bạn chưa có được cái vi vu tiếp nhận vạn vật của nước.

Đó là mức tinh thần nhiều người có, lúc này hay lúc khác. Để có nó liên tục không ngừng nghỉ, cuộc đời ta chắc vivu lắm nhỉ, heheh.

Bóng bàn 1

Hôm qua là cuộc đấu bóng bàn cuối cùng trong năm nay của Banni. Đội đã thắng, lần thắng duy nhất trong năm nay kể từ khi đội lên hạng. Nguyên do là khi vừa lên hạng, một anh đã phải rời khỏi đội vì đã 19 tuổi.

Năm sau một loạt thứ sẽ tiếp tục thay đổi. Các anh trên 18 tuổi sẽ phải rời khỏi đội để tham gia các đội dành cho người lớn, đội thiếu niên chỉ còn lại duy nhất Banni, cùng các em nhỏ chưa thật sự khá, trừ cô bé Anna 10 tuổi vừa tham gia vào đội vài tháng nay.

Bóng bàn và đội của Banni góp phần không nhỏ trong sự hình thành tính cách của cậu. Nói về cậu mà không nói về đội bóng, sẽ là một lỗ hổng lớn.

Cậu bắt đầu tham gia câu lạc bộ đánh bóng bàn từ khi 9 tuổi. Lúc đó Garching đang thiếu 1 người để thành lập đội đi thi. Các anh nhanh chóng nhận thấy Banni nhanh nhẹn và học nhanh, các anh đã đưa cậu vào đội để luyện tập và đi thi đấu.

3 anh trong đội khi đó đều đã 13, 14 tuổi. Anh huấn luyện viên Andi lúc đó 21, 22 tuổi. Để làm huấn luyện viên cho đội, thường người ta tìm người tình nguyện trong câu lạc bộ. Đây là công việc không được trả lương (hoặc trả không đáng kể), phần lớn mọi người làm là do vui hoặc do họ muốn đóng góp cho xã hội. Tuy không được trả lương, họ vẫn làm toàn tâm toàn ý, hết sức mình. 

Andi là một thanh niên đặc biệt. Rất hòa nhã vui vẻ, hay chuyện, tự nhiên không màu mè. Anh dáng cao lớn, chắc trên 1.90, khi đánh bóng thường phải hơi còng lưng xuống. Kiểu đánh của anh đẹp và mềm mại. Những đường cắt bóng hay vuốt bóng rất khoáng đạt. Một cách đánh „quý ông“.

Đây cũng là cách đánh ảnh hưởng nhiều đến Banni, cậu có xu hướng đánh chân phương và bài bản, không thích các mánh có thể đem lại điểm nhanh chóng. Cậu đã từng lên án người này người kia dùng mánh trong khi phát bóng, khiến cậu không thể đỡ được. Với thời gian cậu hiểu người kia có quyền đánh như họ muốn, cậu phải tập sao cho có thể đỡ quả phát của họ. Và cuối cùng, đẹp hay không đẹp, điểm số vẫn là cái quyết định.

Andi có tình yêu lớn với thể thao và công việc huấn luyện. Anh có bằng để được làm huấn luyện viên một loạt các môn thể thao, bóng bàn, trượt tuyết, Golf,…

Trước đây Andi hay đi theo mỗi khi đội thi đấu. Anh quan sát các bạn và quan sát đối phương, chỉ ra cho các bạn điểm mạnh điểm yếu của mình và của đội bạn, cách đối phó, cách hạn chế yếu điểm của mình. Cách nói của anh là cách nói của bạn với bạn, không phải từ trên chỉ xuống dưới. Banni hay hỏi những câu, theo như lời bố Banni kể lại, rất ngây thơ buồn cười, nhưng anh kiên nhẫn trả lời hết, trả lời gọn gàng và có thông tin. Bố Banni dần dần rất thích và phục anh Andi.

Chuyện thi đấu là chuyện bình thường ở tất cả các câu lạc bộ. Thường mỗi câu lạc bộ lập ra 1,2 đội những bạn khá. Rồi lên lịch trình đi thi đấu với các đội của các câu lạc bộ khác.

Toàn quốc có vài mức Liga, những đội trong một Liga có trình độ gần gần ngang nhau, sau một mùa (1 năm), đội khá nhất Liga sẽ được lên hạng, và đội kém nhất sẽ xuống hạng. Với các đội thiếu niên, lên xuống hạng là chuyện xảy ra thường xuyên. Chỉ cần vài người khá rời khỏi đội vì quá tuổi, đội sẽ không còn có thể ở lại hạng nữa.

Mỗi lần đi thi, đội được tính điểm, và mỗi người trong đội cũng được tính điểm. Hệ thống điểm được quản lý trên toàn quốc, ai cũng có thể xem điểm của mình và của mọi người.

Cách tính điểm cũng khá thông minh. Nếu bạn thua người hơn điểm bạn, bạn không bị mất điểm hoặc mất rất ít. Nhưng nếu thua người kém điểm, bạn bị mất khá nhiều điểm, còn người kia lại được thêm khá nhiều. Do vậy điểm số đánh giá khá đúng bạn đang nằm ở đâu trên toàn quốc.

Trong một đội người ta sắp xếp các thành viên theo thứ tự điểm của họ, nhiều điểm nhất là người số 1, ít điểm nhất là người số 4.

Tham gia một đội hàng mấy năm, sát cánh cùng nhau, cùng niềm vui nỗi buồn, lại vẫn là một thành viên độc lập, có gì đó kết nối, nâng đỡ , hình thành tính cách từng cô bé cậu bé.

Năm sau đội xuống Liga, Banni sẽ là số 1, Anna là số 2, và 2 em nữa số 3, số 4. Điều Banni sẽ trải nghiệm không còn là chuyện thắng thua, mà là vị thế của người đứng đầu đội, giúp đỡ các em, an ủi khuyến khích các em. Không biết cậu sẽ làm chuyện đó như thế nào?

Cuộc sống luôn cho ta những cơ hội để hiểu biết và mở rộng bản thân. Banni còn rất trẻ…

Bóng bàn 2

Vô chính diệu

Xem phim giải trí, về một người anh hùng cứu cả thành phố. Motive phim thì vẫn vậy, nhưng vừa xem mình cứ vừa nghĩ, mình thuộc loại rất không anh hùng.

Dùng chữ hèn thì nó hơi nặng nề, nhưng mình tránh xung đột với những kẻ mạnh. Vì biết có xung đột chỉ có thiệt mình. Mà kẻ xấu thường là kẻ mạnh, vì họ sẽ không nương tay.

Lắm lúc cứ nghĩ, nếu có ai bị kẻ xấu bắt nạt, liệu mình có dám đứng ra bênh vực không? Chắc là không. Sợ bị đánh.

Hôm nay làm một quẻ bói. Mình hay bói bài kiểu này, nhặt một quân bài nào đó (trên mạng), và xem nó nói gì. Thường đó là những câu vô thưởng vô phạt, nó không nói gì về tương lai, mà nó chỉ đưa mình trở về với nội tâm của mình.

Quân bài nói mình hãy thử sống lại quá khứ, điều đó có lẽ tốt cho mình, ở đó có bài học cho mình học.

Nếu được sống lại quá khứ, mình sẽ sống lại thời điểm nào nhỉ ?

Có lẽ vài thời điểm nơi mình đã làm bọn trẻ con sợ hãi bởi cơn giận dữ dội của mình. Mình không phản đối sự giận dữ, thậm chí mình tin nhiều thời điểm nên bộc lộ sự giận dữ một cách rõ ràng. Nhưng giận dữ mà để cho những đứa trẻ sợ đến tê người, thì quả là quá đáng. Nếu được sống lại, mình sẽ bớt chút.

Mình đã phạm nhiều lỗi với bố mẹ, nhất là nói hỗn, bất cẩn. Nhưng ân hận thì không. Vì sao vậy nhỉ ? Sự hỗn hào của mình thường không cay độc. Và có lẽ vì mình đã được tha thứ.

Không chỉ với bố mẹ, với một số người khác mình cũng từng hỗn hào như vậy. Đôi lúc mình cứ muốn xé toang một cái gì đó, để một là vẫn là bạn nhưng chung tần số, hai là đi hai ngả không liên quan đến nhau. Còn cứ xam xám, bạn không ra bạn, thấy thời gian năng lượng bị mất vô tích sự.

Heheh, giờ đi đọc tiếp về vũ trụ. Thời gian có thể đi chiều này, lại có thể đi chiều kia, vui nhỉ. Mình mệnh vô chính diệu, không trụ vững vào đâu, đầu liêng biêng cái gì cũng tin được.