Xem các bài viết

Về núi

Sáng tỉnh dậy, bỗng cảm thấy một cảm giác trống vắng, có gì đó như sự nuối tiếc. Tôi nhớ lại cảm giác dậy sớm vừa mới trải qua sáng hôm qua, khi vẫn còn ở trên núi.

Sáng sớm trên núi có một cái gì đó rất đặc biệt. Trong lành và yên tĩnh. Một cảm giác yên bình, không hẳn là vui, cũng chẳng phải hạnh phúc. Đơn giản là nhẹ nhàng và bình an.

Cái cảm giác đó người ta chỉ cảm nhận và đánh giá được khi nó đã qua đi, hoặc đã bị thay thế bởi một môi trường xô bồ hơn. Còn khi nó ở đó, người ta không nghĩ ngợi, không so sánh, người ta đơn giản chìm trong đó, tắm trong đó.

Có lẽ luôn luôn là như vậy. Khi còn trẻ, người ta cứ loay hoay đi tìm những cảm giác mới mẻ, mạnh, để rồi đến lúc mệt mỏi, hay đến lúc tuổi xế chiều, người ta mới quay lại đánh giá những gì đơn giản yên bình.

Nhưng nếu không được trải qua những giai đoạn sóng gió, xô bồ, người ta sẽ chẳng thể đánh giá cái đẹp và cái giá trị của sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng lúc đó khéo lại trở nên nhàm chán, nặng nề không chịu nổi đối với một số người.

Vậy nên hợp lý nhất vẫn là có điều kiện bươn chải khi còn trẻ, còn sức khỏe, còn nghị lực. Và khi về già, có chút may mắn để mọi thứ trở về ổn định, trở về bình yên.

Ngồi co ro trong cái se lạnh của tiết trời buổi sớm, nhâm nhi vài ngụm chè nóng, ngó núi ngó non xem nắng đã chiếu đến đâu, nói chuyện trên trời dưới bể với bạn bè. Chẳng có gì to tát đặc biệt, nhưng cảm xúc lại thấm rất sâu.

Cuộc sống đôi khi giống một món ăn, có lẽ cần đủ các thứ vị. Mỗi tuổi lại cần một thứ vị khác nhau. Nếu bảo cho tôi về núi sống vài tháng liền, chắc chả mấy chốc mà thấy ngán ngẩm. Cứ sống thành phố 1 tuần, 2 tuần, rồi về với núi vài ngày, lại thấy quân bình hơn.

Amar pelos dois

Nghe lại bài hát Amar pelos dois, cậu ca sỹ hát cùng chị là người sáng tác bài hát.

Wenn jemand eines Tages nach mir fragt
Sag, dass ich lebte, um dich zu lieben
Vor dir habe ich nur existiert
War müde und hatte nichts zu geben

Meine Liebste, erhöre mein Flehen
Ich bitte darum, dass du zurückkommst und dass du mich wieder lieben willst
Ich weiss, dass man nicht alleine liebt
Vielleicht kannst du es langsam wieder lernen 

Wenn dein Herz nicht nachgeben will
Keine Leidenschaft spüren will, nicht leiden will
Ohne einen Plan zu schmieden, was danach kommen wird
Dann kann mein Herz für uns beide lieben

nếu một ngày kia có ai đó hỏi về tôi
hãy trả lời, rằng tôi đã sống chỉ để yêu bạn
Khi chưa có bạn tôi chỉ tồn tại
đã mệt mỏi và chẳng có gì để tặng trao

Bạn yêu ơi, hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi
Tôi mong bạn hãy quay lại và hãy yêu tôi lần nữa
tôi biết, rằng người ta không thể yêu từ một phía
nhưng biết đâu bạn lại học được lần nữa để yêu

Khi trái tim bạn không muốn đắm say
không muốn trải nghiệm những phút bay, 
không muốn ngập mình trong đau khổ
khi nó ngại ngùng phác những kế hoạch cho ngày mai
thì hãy để trái tim tôi một mình yêu thương cho cả hai 

Se um dia alguém
Perguntar por mim
Diz que vivi
Para te amar
Antes de ti
Só existi
Cansado e sem nada p’ra dar

Meu bem
Ouve as minhas preces
Peço que regresses
Que me voltes a querer

Eu sei
Que não se ama sozinho
Talvez devagarinho
Possas voltar a aprender

Se o teu coração
Não quiser ceder
Não sentir paixão
Não quiser sofrer
Sem fazer planos
Do que virá depois
O meu coração
Pode amar pelos dois

Ông tướng hàng xóm

Nghe tiếng chuông gọi cửa dóng dả liên hồi trận, biết ngay mấy ông bạn quý hóa của anh đang nhấp nhổm nhảy loi choi ngoài cửa.

Bố ra mở, thấy nói chuyện léo nhéo nghe không rõ lắm.

Sau vài câu bố vào tủm tỉm „Ông Phillip, bảo anh đi chơi một tiếng nữa mới về, ông ấy hỏi thế mày có ra nhảy trampoline cùng tao được không“, heheh.

Lúc sau thấy ông tướng chân trần, chạy ra rồi lại chạy vào ngang qua vườn, tự nhiên như mèo hàng xóm. Quần kéo xệch sang một bên, ống thấp ống cao, khuôn mặt ông tập trung cao độ cho cái sự nghiệp chơi. Cứ như chỉ lỡ một phút thì sẽ bỏ mất cơ hội vàng ngọc gì vậy.

Có những ông con trai nhiều năng lượng. Năng lượng dư thừa các ông ấy chẳng biết để đi đâu, thôi thì cứ hở ra được chỗ nào thì tống ra chỗ ấy. Đi đứng cứ phải nghềnh ngoàng, vung tay đá chân. Đầu quay thì phải quay hết biên độ, phắt bên này, phắt bên kia, chả khác khỉ mấy.

Những ông tướng ấy sau này hoặc sẽ thành những người rất năng nổ được việc có ích cho xã hội, hoặc sẽ thành những kẻ phá phách gây phiền cho xung quanh. Tương lai các cậu phụ thuộc một phần vào hoàn cảnh thời thơ ấu của các cậu ấy.

Mùa hè, trời sáng lâu, đi vào con đường nhỏ đầu làng đã thấy các ông các bà mặt mũi lem nhem áo quần xộc xệch chạy tới chạy lui, loằng ngòa loằng ngoằng chả có đường lối gì cả.

Lắm lúc mình chào chúng cũng chả thèm trả lời.
Bận kinh lên được, heheh.

Lời có cánh thứ 9

Tiếng Đức:
“Wer barfuß geht, darf keine Dornen säen.”

Tiếng Việt:
“Ai đi chân đất, không được giải gai nhọn.”

Tiếng Anh:
“Who walk barefoot, should not sow thorns.”

Câu thành ngữ này được cho là xuất xứ từ Hà Lan, một nước rất phát triển về nông nghiệp. Ý nghĩa của nó cũng dễ hiểu, nhưng nó làm tôi nhớ đến những trải nghiệm đã qua.

Bọn tôi chưa từng qua Hà Lan, chỉ biết rằng đó là một nước nông nghiệp khá phát triển, thiên nhiên tươi đẹp, xứ sở của hoa Tup lýp. Con người Hà Lan cũng được cho là rất hiếu khách, vui tươi và cũng không kém phần chăm chỉ.  Có phải vì họ thích đi chân đất ? Thế nào cũng sẽ cố gắng làm một tour xe đạp sang đó xem sao.

Hồi còn bé tôi cũng đã nhiều lần theo chúng bạn hàng xóm đầu trần chân đất lang thang dưới trời nắng cháy da. Đi chân đất là một quá trình rèn luyện và cũng là một nghệ thuật. Rèn luyện vì chỉ có đi nhiều mới có một lớp sừng ở dưới chân khiến cho bạn đi khi dẫm vào đá sỏi không bị đau. Nghệ thuật vì nếu bạn không biết cách đi liên tục dẻo dai (kiểu như lướt trên sóng) bạn sẽ không thể đi qua bãi cát dưới trời nóng.

Đi chân đất hơn nữa rất tốt cho sức khỏe vì dười lòng bàn chân có rất nhiều huyệt đạo tương ứng với các lục phủ ngũ tạng trong thân thể. Qua đó khi đi chân đất huyệt đạo được khuấy động, các bộ phận tương ứng sẽ được xoa bóp một cách dán tiếp. Thỉnh thoảng tôi lại thấy trong thành phố có một số người đi dạo chân đất, dầy khoác trên vai, tôi không ngạc nhiên chỉ thấy hơi buồn cười vì nghĩ đến các cụ ngày xưa đi chơi cắp guốc ở nách. Chỉ có cái khác nhau: ngày xưa đi chân đất vì guốc dép rất quí hiếm, ngày nay đi chân đất để chữa bệnh, giữ sức khỏe.
Thế mới biết thiếu gì giữ nấy, ngày xưa thiếu dép ngày nay thiếu sức khỏe 🙂

Hơn nữa ý nghĩa của câu châm ngôn này theo tôi nằm ở chỗ chống tiêu cực, chẳng hạn như khi bạn sống ở đâu bạn không nên chỉ tìm ra những cái xấu để chê bai chỉ trích (cái gai) gây khó chịu thêm, mà nên chung tay để thay đổi nó.

Eurovision 2017

Bài hát được giải là bài Jazz-Walzer “Amar pelos dois” của Portugal.

Anh chàng ca sỹ dặt dẹo. Có vẻ chàng ta không hát, mà để cho âm nhạc thoát ra trực tiếp từ tâm hồn anh ấy. Cứ có cảm giác như một cây rong biển đung đưa say đắm trong ánh nắng chiếu lung linh qua làn nước.

Thế giới này có gì đó đang thay đổi từ gốc. Cái lặng lẽ thẳm sâu, cái mộc mạc chân chất đã được lắng nghe và cảm thông. Heheh, có gì còn hay hơn nhỉ.

Bài hát của Đức đứng sát cuối. Cô ca sỹ không tồi, nhưng bài hát không hợp. Tên bài hát „Perfect Life“ có thể làm nhiều người không thích. Bản thân bài hát lại hơi gân, không có đoạn nào chạm đến tâm hồn người nghe. Hôm dân Đức bầu online để chọn 1 trong 2 bài hát để đi thi, tôi đã ngạc nhiên sao bài này lại được nhiều phiếu thế, 61%, trong khi bài kia tôi thấy hay và nhiều cảm xúc hơn.

Trong lúc chờ đợi kết quả cuộc thi, lên chúc anh Tí ngủ ngon, bảo chắc bài của Đức lại đứng cuối rồi. Anh hỏi sao, mẹ bảo vì bài không seelische (emotional). Anh bảo seelische thì không thể thắng nổi, cứ phải huyên náo nhảy loạn lên thì may ra thắng. Mẹ thấy mừng là anh đã đoán nhầm.

Hôm qua Macron sang thăm Đức, được bà Merkel đón tiếp. Bà ấy với nụ cười ấm áp của mình tạo cảm giác như người cô gặp lại người cháu thân thiết. Có gì đó nồng hậu và chân thành trong cuộc đón tiếp này. Macron đôi lúc cười lúng túng, nhất là các đoạn đứng bắt tay bắt chân để chụp ảnh. Nhưng chắc anh chàng biết mình được yêu mến, nên có vẻ cảm động.

Hy vọng ông ấy không bị phân tâm bởi những giọng điệu đá xoáy vào đời tư của ông ấy nhan nhản trên báo chí. Để thời gian và tâm sức tập trung vào những việc quan trọng hơn.