Xem các bài viết

Ăn lang

Lang thang tưới nước ngoài vườn, cậu hàng xóm (cách nhà) lại gần „con trai mày rất thông minh“. Tôi cười, không ra gật không ra lắc „cám ơn, thế chúng mày nói chuyện gì vậy“. „Nói về đủ thứ chuyện, và nó thật sự hiểu điều tao nói. Nó hiện diện, nó là nó, nó ở đây này – cậu chỉ chỉ vào chỗ trái tim – tao cảm nhận được tâm hồn nó. Mày cứ đi ra ngoài đường kia xem, con người bị thành robot hết rồi, nào tai nghe, nào Handy … Người ta ở đấy đấy, nhưng cái tâm hồn của họ ở đâu mất rồi…“….
Rồi cậu ấy chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện chính trị đến chuyện y tế thuốc thang. Cậu ấy có vẻ không thích xã hội bây giờ, có gì đó tuyệt vọng trong cách cậu ấy nhìn thế giới.

Những điều cậu ấy nói tôi đều thấy không sai, có điều tôi tin vào sự tồn tại của một thế giới phía bên kia của thế giới vật chất, và những gì ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bề mặt. Dùng mắt thịt để quan sát, dùng trí hạn hẹp để đối đãi tốt xấu, tôi không nghĩ là đáng tin cậy.

Tôi cũng không biết nói với cậu ấy thế nào, đành chỉ nói „mày cứ tồn tại như mày đang tồn tại thôi, có nhiều người như mày thế giới sẽ dần thay đổi“.

Nắng chiều chiếu thẳng vào mặt, tôi cứ phải nghé nghé giấu mặt sau lá nho cho đỡ chói. Nho đang ra hoa, mỗi một nhánh mới mang một đến hai chùm hoa. Lá mới ra đang xanh nõn, dưới nắng chiều trông trong veo rõ từng đường gân … „tao là một người tốt, cho dù điều tao nói nhiều người không thích. Chúng mày cũng là những người tốt, có gì cần cứ gọi tao một tiếng“ – cậu ấy nói rồi bước về nhà.

Heheh, đang chuẩn bị tinh thần phải đứng thêm vài chục phút nữa để tiếp chuyện bạn, không ngờ được giải phóng sớm, chạy vội vào kể với bố chuyện người ta khen con trai bố thông minh…

Anh Tí hôm nay bị triệu đi chơi liên tục. Sáng nay lúc ăn sáng cậu vừa kể chuyện về các em nhà hàng xóm. Hai cô chị mỗi khi có Tí sang chơi mừng hết lớn, vì Tí sẽ trông chừng hộ cậu nhóc nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Cậu bé mới biết đi, nên xà xẫm đi hết chỗ này đến chỗ khác, không có trò gì cậu chơi được quá 3 phút, thành ra anh Tí cứ phải liên tục chạy theo. Anh Tí bảo cậu bé rất đáng yêu, nhưng trông cậu cũng khá là mệt – anh cười cái điệu cười kẻ cả rất đặc trưng mỗi khi kể về các em hàng xóm

Nắng chỉ còn thấy chiếu xiên xiên trên nóc các ngôi nhà. Chim hót ran cả không gian xa gần, nghe kỹ thì có đến hàng chục đôi, mỗi đôi hót một điệu. Nhà hàng xóm hôm nay ăn chiều trong vườn. Từ trên tầng gác nghe rõ mồn một tiếng cậu hàng xóm và tiếng Tí. Đôi khi còn có tiếng đàn accordeon.

Anh Tí hôm nay lại không ăn cơm nhà.

Chị Em

Video này mẹ xem dễ có gần ba chục lần. Mấy hôm nay xem lại cứ mường tượng đến Tủm và Tí.

Cậu em sinh sau trong một gia đình tính sẽ rất tự nhiên. Cậu ta cười khanh khách khi vui, khóc rưng rức khi buồn. Cậu ta sẽ hát như rút ruột cậu ra. Cậu quen như thế từ bé. Cậu nghĩ thế là bình thường.

Cô chị đằm thắm hơn, giữ ý hơn. Cô ấy có một tình thương tràn đầy nhưng thể hiện rất nhẹ nhàng. Bài hát của cô ấy cũng nhẹ nhàng, được cậu em đưa thêm vào cái đắm say, cái tự nhiên tuôn chảy từ tâm hồn cậu ấy.

Nghe mà cứ nghĩ đến hồi hai bạn còn bé. Tí từ hồi mới đẻ đã có cái đầu to và nặng. Cậu vất vả giữ nó trên cái cổ mỗi khi được bế. Chị Tủm chạy xung quanh đùa, cậu em cố ngoảng đầu nhìn theo chị, đầu liêng liêng như sắp gập đổ xuống, cô chị cười khanh khách.

Cô bé thích nghịch thằng em. Nó vuốt má, vuốt tóc, ôm em lôi lếch thếch sang chỗ này, chỗ kia. Thằng em mặt mũi cau có có vẻ không hiểu cái đứa trẻ con này muốn gì. Nhưng nó thấy cái con chị này rất ngộ. Trong nhà mà có con chị là nó dõi theo không rời phút nào, và cười hôi mỗi khi chị nó cười.

Mỗi khi có chị chơi cùng, thằng em thường có ba trạng thái, hoặc cau có cố gắng hiểu chị đang làm điều gì, hoặc tập trung cố gắng bắt chước chị, hoặc cười khanh khách khi khoái chí. Chị thì tung tẩy hơn. Chị có thể chạy, có thể hát, có thể quay tròn người múa, thằng em có mà mơ cũng không được.

Thằng em ăn tốt ngủ tốt, người cứ bị ra. Cậu ta có vẻ ù lì không thích hoạt động. Từ khi có cái ghế cậu hùng hục chạy suốt ngày. Dãi dớt chảy lung tung. Từ bé cậu đã có cái kiểu hùng hục lao như tên bắn. Chả biết nó có làm chị nó đau lần nào không. Răng mọc làm lợi ngứa, thỉnh thoảng cậu phun phì phì, lại làm con chị khoái chí cười khanh khách. Cậu hay có kiểu vừa đập mông bình bịch xuống ghế, vừa chạy theo mẹ, mỗi lúc cậu đói đòi ăn. Không nhớ cô chị có đòi ăn lần nào không, cứ nhìn ảnh thằng em lại nhớ những lần thằng em đòi ăn. Nhìn thằng em ăn là một cái thú. Ăn thun thút rất ngon miệng, một bữa ăn kéo dài chắc không quá 5 phút. Thằng em dễ ăn, một món ăn trong 3 ngày không có vấn đề chi.

Thằng em háu đói lắm. Đôi lúc nó bị mẹ bỏ đói. Bụng sôi ầm ầm mà mẹ vẫn cứ hý hoáy quay mới chả chụp. Tay thằng em chưa khéo, sờ soạng nhặt mãi không được hạt bỏng vào mồm. Mà đã tập trung căng thẳng lắm rồi đấy. Chị thì kiên nhẫn nhặt từng viên để đến tận tay mà vẫn không thể nhặt đưa lên mồm. Đến lúc sốt ruột, ông ngoác mồm ra khóc. Nhìn thằng em khóc thấy đã lắm. Không dấm dứt nhẹ nhàng. Đã khóc là phải dứt khoát, phải to, ngửa cổ lên trời nhắm tịt mắt ngoác mồm tướng ra mà khóc. Con chị cười khanh khách, làm thằng em cứ khóc được hai phút, lại phải cười. Cười thì không ngửa hẳn cổ, mắt không nhắm tịt. Cũng phải nhìn kỹ mới nhận ra đang cười hay đang khóc.

Lúc chưa biết đi thì nhìn dõi theo chị, đến lúc biết đi thì bám theo chị. Mãi đến 14 tháng thằng em mới bắt đầu tập đi. Con chị cứ hay chạy ra xa rồi gọi Tí ơi, thằng em lại chập chững đi ra chị, mặt mũi tưng bừng. Thỉnh thoảng đến gần chị rồi, ông sốt ruột đi cho nhanh, thế là ngã đổ kềnh ra. Con chị cười ngặt cười nghẽo „Oh Manno… Oh Manno Manno“. Thằng em nhìn chị gập người lên gập người xuống cười, cũng nhe hàm răng sữa mới có mấy cái răng cửa ra cười theo. Đôi lúc thằng em chịu chơi, để chị nó chơi với nó như chơi với búp bê. Những lúc đó nhà cửa yên lành, chỉ nghe thấy chị nó líu lo ríu rít như chim. Đến lúc chán, ông ấy phá phách không nghe lời chị, là nhà bắt đầu ầm ỹ có nước mắt. Thằng em những lúc đó trông mặt vẫn cau có lơ ngơ như thường ngày, nó chả hiểu vì sao chị nó bù lu bù loa khóc mách bố mẹ.  

Thằng em hay theo mẹ. Đôi lúc nó có nhu cầu được mẹ bế. Mẹ thì cứ loay hoay làm các thứ việc ở dưới bếp. Hở ra lại lên chụp mới chả quay. Ông ấy chưa biết nói, chưa biết tự đi, chỉ biết mếu máo bò theo mẹ. Mỗi hôm mẹ đi làm về, chưa thay quần áo gì, ông cứ nhoài người từ tay bà ra phía mẹ. Chưa kịp bế là cứ thế mếu, không thành tiếng, kiểu tủi thân. Hồi đó mẹ làm ở nhà, một tuần chỉ đi vào cơ quan 5 tiếng.
Chị thì điệu lắm. Giai đoạn này chị thích mặc như công chúa, đeo bờm công chúa. Các loại dây xanh xanh đỏ đỏ chị đeo suốt ngày. Đeo rồi nhảy múa nữa, thằng em nhìn có vẻ wonder lắm. Bố thì nhớ thằng em có giai đoạn thích bắt chước chị, chị đeo nơ thằng em cũng muốn có nơ, mặc váy thằng em cũng đòi mặc váy.

Chị thích chụp ảnh. Mỗi lần mẹ giơ máy ảnh lên là chị cười tươi, lấy dáng điệu đà. Mùa đông lạnh thì khoác váy ra ngoài áo dầy, không vấn đề chi. Chỉ cần được mặc váy, có nhạc để chị múa là chị thấy vui. Thằng em thì luôn không hiểu sao cứ phải chụp ảnh. Có bao nhiêu việc khác cần làm. Chưa nói được cả câu nên ông chỉ mếu máo rặn từng từ. Con chị láu táu nói nhanh nói rõ, lúc thì nói đúng ý nó, lúc thì nói sai ý nó. Thật là giận hết sức.

Tự đi được rồi ông bắt đầu thò dần cái tính nghịch của ông ra. Thấy các bạn dê lúc đầu ông đứng đực ra quan sát. Ông cứ đứng lơ ngơ một lúc, thấy các bạn chả đến nỗi nào, ông lần mò ra sờ mó. Dần dần ông chả sợ con nào, người ta thì vuốt nhẹ nhàng, ông thì đè lưng đè mông nó xuống. Chị khi nhỏ tuy thích con vật nhưng sợ không dám lại gần. Về sau thấy thằng em xông pha chỗ này chỗ kia, như vào chỗ không dê, chị cũng bắt chước chạy theo rón rén vuốt.  

 

Ngày của Bố

Trên đường về nghe đài nói về ngày của Cha. Đó là ngày Chúa trời gọi con trai của mình quay về, nên ngày đó được lấy làm biểu tượng cho tình cha con.

Lại nghe nói thời nay chỉ thanh niên là đi chơi bời uống rượu những vào ngày nghỉ, còn các ông bố phần lớn ở nhà hoặc đi chơi với vợ con.

Hôm nay trên đường đến chỗ họp, hỏi cậu đồng nghiệp mày sẽ làm gì ngày mai (là ngày nghỉ – ngày của Cha), nó nói bọn tao không có kế hoạch gì.

Planlos – không kế hoạch. Đó chính là Luxus – sự xa xỉ“. Tôi đồng ý ngay – „đúng thế, thay vì to do thì tập trung to be. Cần gì phải làm gì, đúng không?“

Về hỏi cậu con trai có quà gì cho bố, cậu ấy bảo không. Rặn óc nghĩ mãi ra điểm 1 mới nhận trong môn địa lý, bảo sẽ tặng bố. Heheh, môn địa lý thì quá nửa lớp là điểm 1. Về sau thì thỏa thuận cậu sẽ tự nguyện giúp bố một việc nào đó trong những ngày tới.

Mẹ thì vốn từ xưa ít khi mua gì tặng bố, chỉ làm cái bánh cho cả nhà là cùng. Trong nhà bố là người hay mua tặng mọi người nhất, mua cái mọi người cần, mua cái mọi người thích. Nhìn lại, bố là người chính tạo cuộc sống tiện nghi cho cả nhà. Tổ chức đi nghỉ, đi chơi, cũng lại là bố. Mẹ chỉ lẽo đẽo theo sau làm cái gì lặt vặt liên quan sức khỏe ăn uống.

Tủm cũng có tính đó của bố, chu đáo và thích chăm sóc mọi người. Mẹ và Tí hơi tưng tửng. Đi đâu có bố hay chị Tủm là thấy yên tâm, như có trụ cột lo cho.

Mẹ và Tí đi cùng thì tiền không mang, handy cũng quên, đồng hồ tất nhiên cũng không nốt, chả biết đường nào mà lần.

Có lẽ ông trời cũng biết tính từng người mà gán ghép họ với nhau. Hai mẹ con mệnh thủy, hai bố con mệnh kim. Kim nên chắc chắn, muốn là làm, trụ chân vững vàng trên mặt đất. Thủy nên mềm mại, dễ thay đổi, dễ thích nghi, dễ hài lòng.

Tình

Chị Tủm khi còn đi học ở trường tiểu học đã phải đối mặt với 1,2 tình bạn lên thác xuống ghềng.
Chị đã vài lần về nhà khóc vì có vấn đề với bạn ở trường, vì giận bạn hay bạn giận,…

Hai mẹ con nói đủ các thứ, mẹ chỉ muốn Tủm trở lại bình thường, cố hiểu bạn để tránh thói quen phê phán, đẩy lỗi sang người khác.
Nhưng phần lớn thời gian mẹ khá nóng vội. Mẹ không hiểu rằng Tủm cần nhiều thời gian để tiêu hóa mọi thứ.
Giờ nhớ lại mới thấy, những gì mình nói hồi đó chắc Tủm khó chấp nhận, hoặc chỉ chấp nhận một phần nhỏ.

Những lý luận kiểu „bạn thiếu tình yêu nên bạn cư xử như vậy“, hoặc „có thể bạn đang có tâm trạng xấu, bị ai đó mắng, nên bạn như vậy“… chị thấy khó chấp nhận.

Rồi chị lên cấp hai, thỉnh thoảng vẫn có vấn đề với cô bạn thân.

Hai mẹ con vẫn nói chuyện, nhưng giờ mẹ không cần giải thích nữa, mà nói nhiều về việc chị nên làm gì để giải quyết vấn đề.
Thành ra mẹ chỉ việc ngồi nghe cho chị qua cơn bức xúc, rồi hỏi chị „Tùy con. Nếu con thấy tình bạn đó rất quý giá với con, con muốn gìn giữ nó, thì hoặc nói lời xin lỗi, hoặc chờ cho bạn qua cơn giận rồi chủ động lại gần bạn sau.“

Và quả thật chị hay chọn phương án chủ động xin lỗi, mặc dù chị không thấy mình có lỗi. Điều này Tủm làm được khi vào lớp 7.

Đó là một điều không dễ dàng, mẹ nghĩ vậy.
Bỏ được cái sỹ diện của bản thân để giữ gìn cái quý giá đối với mình, đó là cách hành động của người khôn.

Có thời gian chị rất sợ mất tình bạn, chị nôn nóng xin lỗi (dù không có lỗi) để bạn lại trở lại thân thiết với mình.
Và giờ chị có vẻ mềm dẻo hơn trong chuyện xin lỗi hay không xin lỗi.

Phải biết xin lỗi rồi, người ta mới biết không xin lỗi.
Lúc đó cả hai hành động không còn bị cái sỹ diện lèo lái một cách vô thức. Mà nó liên quan đến cái quyết định có ý thức.

Trong nhiều trường hợp không nên xin lỗi. Người có lỗi nên có cơ hội nhận biết lỗi của mình. Bản thân người đó cũng phải học cách xin lỗi.

Với lại, nhiều thứ tình, dù mang tên tình bạn hay tình yêu, cũng chỉ là cái vỏ cho một thứ tình ích kỷ hơn, đôi khi gây nặng nề cho mình hơn là đem lại sự nâng đỡ.

Loại tình đó, bỏ đi sẽ làm cho mình nhẹ gánh mà đi thanh thoát hơn thôi.

Năng lượng nào

Anh Tí hôm nay có bài kiểm tra tiếng Anh. Học thì kiên quyết không học, nhưng hình như anh cũng hơi lo lo. Nên kiểm tra xong có vẻ anh bỗng thấy như trút được một gánh nặng. Chiều về anh hào phóng cho phép mình chơi hết công suất, quên trời quên đất quên luôn tablet.

Bọn trẻ con cùng xóm có anh cùng chơi thấy nhộn nhạo hẳn lên, tiếng la hét rú rít xôn xao cả xóm. Tuy vậy giọng vịt đực ồm ồm của anh có vẻ vẫn trội nhất. Đầu làng cuối xóm đều nghe thấy cả.

Vừa đứng nấu cơm, vừa nghe lũ trẻ con la hét, lại vừa nghĩ đến vụ nổ bom ở Manchester. Việc bọn khủng bố nhằm vào đối tượng thanh thiếu niên đã làm nhiều quốc gia phẫn nộ.

Buổi sáng xem viti đã thấy Thủ Tướng Trung Quốc chia buồn, buổi chiều đi làm về lại thấy có chia sẻ của bà Merkel trên đài, giọng bà chậm rãi rõ ràng„các bạn Anh, chúng tôi muốn các bạn biết chúng tôi sẽ luôn bên các bạn“. Tôi rất mến người phụ nữ này, và giọng nói của Bà.

Những người trẻ tuổi hôm qua còn hồn nhiên vui vẻ với gia đình, họ đã phấn khích biết mấy khi được nhìn, được nghe những ca sỹ thần tượng của họ, và bất chợt, cuộc sống của họ đã bị cướp đi một cách lạnh lùng.

Tôi vẫn luôn nghĩ, mình chẳng là cái gì đặc biệt để có thể chắc chắn những gì xảy ra với bạn bè, hàng xóm, đất nước bạn hôm nay, lại không xảy ra với mình, với gia đình, với đất nước mình ngày mai.

Chúng ta cùng chia sẻ một số phận. Mọi thứ bề nổi dù trông có vẻ manh mún, riêng lẻ thế nào, thì ngầm phía dưới tất cả là một khối năng lượng tràn khắp. Mỗi người góp phần mình vào cái khối năng lượng luôn chuyển động trao đổi đó.

Muốn cái khối năng lượng ấy thế nào, thì cứ sống thế vậy. Muốn sợ hãi, muốn thù hằn, muốn manh mún, thì cứ phát ra năng lượng tương tự mà nuôi nấng nó lên. 

Muốn năng lượng bình yên, thì phải để tâm ý thức được ý nghĩ cảm xúc của mình. Sợ hãi, co cụm càng làm năng lượng bí bức không tuôn chảy được. Mở lòng ra, con đường duy nhất để có thể thay đổi, chuyển hóa.

Cách những nhà cầm quyền trao đổi hỗ trợ lẫn nhau, có gì đó làm ấm lòng và gây tin tưởng. Tôi không đặt 100% niềm tin vào họ, họ chẳng qua cũng là con người, nhưng tôi hàm ơn cách họ thay mặt dân nước họ chia sẻ với người dân nước Anh.